Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Không ngờ, người của công ty đối tác đến còn sớm hơn.

Trong phòng họp rộng lớn, tôi đối diện với Kỳ Việt đang ngồi ở vị trí chính giữa, khi nhìn thấy anh ấy, tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp.

Đôi mắt anh ấy như một hồ nước sâu, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm vào.

Tôi há hốc mồm, không thốt ra được một lời nào.

Tôi không biết nên mở lời bằng cách nào, thậm chí, tôi còn không biết bây giờ mình nên gọi anh ấy là gì.

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút."

Tôi đứng trước gương, hít thở sâu vài hơi.

Anh ấy chỉ là bên A, không phải là bất kỳ ai, không thể mang tình cảm cá nhân vào công việc...

Tôi vẫn đang tự tẩy não chính mình, không phát hiện ra phía sau có người.

"Gặp lại anh khiến em căng thẳng đến thế à?"

Cảm giác quen thuộc đó lập tức bao trùm lấy tôi, tôi nín thở, quay người lại: "Tổng giám đốc Kỳ, đây là nhà vệ sinh nữ."

"Ba năm không gặp, không gọi anh là anh trai nữa à?"

Anh ấy tiến về phía tôi một bước, tôi liền lùi lại một bước, nhưng phía sau tôi là bồn rửa tay, không thể lùi thêm được nữa.

Anh ấy dùng hai tay chống lên bồn rửa tay, giam tôi vào lòng.

"Nhưng không sao, anh cũng không thích cách gọi đó lắm."

Trong mắt Kỳ Việt trào dâng những cảm xúc phức tạp, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể đang nhìn một báu vật đã mất từ lâu vừa tìm lại được.

Anh ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng cọ sát: "Con bé vô lương tâm, thật sự không nhớ anh chút nào à?"

Tôi đẩy anh ấy ra: "Tổng giám đốc Kỳ, anh sắp kết hôn rồi, dù là em gái thì cũng phải giữ khoảng cách."

Tôi quay người bỏ đi trước, tôi thừa nhận, tôi chính là kẻ đã bỏ trốn trước, dù đã qua rất lâu, tôi vẫn luôn dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề.

Đến khi quay lại phòng họp, người của công ty tôi cũng đã đến.

Tôi ngồi bên cạnh họ, Kỳ Việt đến muộn, ngồi ở vị trí chủ tọa.

Thậm chí còn không cần tôi phiên dịch, anh ấy nói tiếng Anh lưu loát vô cùng, trực tiếp đối thoại với lãnh đạo của tôi: "Để Kỳ Kiều Kiều đến công ty tôi làm việc, giá đơn hàng ban đầu cho các anh sẽ tăng lên gấp 10 lần."

Sếp tôi thậm chí không nhìn tôi lấy một cái, hai bên đã bắt đầu ký hợp đồng, trong nháy mắt, tôi đã trở thành người của Kỳ Việt.

Tôi có hơi không hiểu nổi cách làm việc của anh ấy.

Đợi đến khi những người khác đều rời đi, Kỳ Việt mới hỏi tôi: "Kiều Kiều, có muốn về nhà xem thử không?"

Tôi do dự một chút, rốt cuộc cũng gật đầu.

Chỉ là, tôi không ngờ, ba năm trôi qua, Kỳ Việt vẫn sống trong căn nhà nhỏ đó.

Tôi bước vào phòng của mình, không có gì thay đổi so với ba năm trước, hơn nữa chỉ cần nhìn sơ là biết, căn phòng này vẫn thường xuyên được dọn dẹp.

Kỳ Việt đã làm một bàn đồ ăn mà tôi thích, dường như lại được quay trở về những ngày khi tôi mới vừa xuyên không đến đây.

Lúc đó, Kỳ Việt còn chẳng thèm để ý đến tôi nhưng tôi là người không kiềm chế được cái miệng của mình, lúc nào cũng lôi hết chuyện này đến chuyện kia ra để mà kể cho anh ấy.

Hai chúng tôi dường như đã mở lòng với nhau, Kỳ Việt rót cho tôi và anh ấy mỗi người một ly rượu vang.

Rượu vang ngọt ngào dễ uống, lại không dễ say, tôi rất thích uống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Còn Kỳ Việt chỉ uống một ly, sắc mặt đã bắt đầu ửng hồng.

Tửu lượng của Kỳ Việt sao lại kém như vậy chứ, đến tôi còn chưa say mà.

Không phải là bị bệnh đó chứ?

Tôi dùng mu bàn tay sờ lên trán anh ấy, trán không nóng lắm nhưng má lại rất đỏ.

Tôi vừa định rụt tay về thì đã bị Kỳ Việt nắm lấy, đặt lên má anh ấy khẽ cọ, giống như một chú cún lớn đang cầu xin chủ nhân sủng ái.

Tôi vội vàng rụt tay về.

Kỳ Việt lim dim mắt dựa vào ghế.

"Kiều Kiều."

"Thương anh đi."

9

Tôi nghe lời anh ấy nói mà giật mình, anh ấy rốt cuộc đang làm trò gì vậy?

Tôi cúi đầu nhìn ly rượu vang đỏ, dưới đáy ly dính một ít bột màu trắng: "Anh tự chuốc thuốc chính mình sao?!"

"Ừ."

"Sao lại thế, cho dù anh muốn chuốc thuốc thì cũng phải chuốc thuốc em chứ?"

Ai lại tự chuốc thuốc vào ly của mình?

"Anh không thể cưỡng ép em..."

"Vậy bây giờ anh muốn làm gì?"

"Muốn Kiều Kiều thương anh."

Tôi còn chưa kịp trả lời, đã ngay lập tức bị anh kéo vào lòng.

"Lần trước anh đã giúp Kiều Kiều một lần, lần này coi như em trả nợ cho anh."

Nói xong, những nụ hôn như mưa rào ồ ạt rơi xuống.

...

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau.

Thật hoang đường, quá hoang đường.

Người đàn ông tâm cơ này đúng thật là!

Tôi chống hông ngồi dậy, Kỳ Việt mặt mày hớn hở bưng bữa sáng vào.

"Kiều Kiều, bổ sung thể lực nào."

Tôi ngoảnh mặt sang một bên, đây là sự phản kháng cuối cùng của tôi.

"Không ăn à? Hay là muốn làm chuyện khác?"

Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không chống lại được anh ấy, đừng tự chuốc khổ vào thân.

Ăn xong, Kỳ Việt xoa bóp cho tôi, tôi mới đem hết những thắc mắc trong lòng hỏi anh ấy:

"Trước khi em về nước, em đã xem bài phỏng vấn của anh."