Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Yến Tử từ kinh thành trốn đến đất Thục, do đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, nàng ở đây sống rất thoải mái, không chịu ngồi yên liền mua lại rất nhiều cửa hàng, ra dáng như muốn thu nơi này vào bản đồ thương nghiệp của mình.
Sau này, nàng bị Dung Hoa tìm thấy, vẫn là vì tự mình chủ động để lộ thân phận.
Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Lộc Phát Phát, nhớ ấn theo dõi nha, vì mình lên truyện full mới tằng tằng tăng á :)))
Mà nguyên nhân nàng làm vậy, là nhận được một lá thư Sở Vận gửi đến, trong thư nói: Từ khi tỷ đi, Tú bà liền mắc bệnh nặng...
Bệnh này của Tú bà rất kỳ lạ, hình như từ lúc tiểu hoàng đế ch*t, tỷ vừa mới xuất cung đã mắc phải...
Yến Tử rất thông minh, từ trong thư đã nhận ra điều gì đó, lại liên tưởng đến suy đoán trước đó của mình
"Tú bà đời này và Tú bà kiếp trước có lẽ không phải cùng một người".
Nàng rất nhanh liền nhận ra một thông tin quan trọng: chỉ cần nàng thoát khỏi quỹ đạo của kiếp trước, người này dường như sẽ bị trừng phạt, hơn nữa nghiêm trọng có thể sẽ ch*t...
Kiếp trước Yến Tử đối với Tú bà căm hận đến tận xương tủy, nàng sa cơ lỡ vận ở hoa lầu không may trúng độc, nhưng Tú bà keo kiệt đến mức không chịu mời đại phu cho nàng, sau này còn bỏ thuốc cho nàng rồi đưa đến giường của tên công tử bột...
Ngoài nàng ra, Tú bà còn ngược đãi rất nhiều người, ví dụ như Sở Vận, còn có Dung Dung, Bùi Đào sa cơ lỡ vận đến hoa lầu...
Tú bà này làm nhiều việc ác, đến nỗi sau này Dung Dung sai người chặt đứt gân tay gân chân của bà ta, vứt vào ổ ăn mày, nàng vốn tính tình lương thiện cũng không hề có ý kiến gì.
Nhưng đời này không giống nữa, Tú bà này như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
Ngay từ ngày đầu tiên đến hoa lầu, Yến Tử đã cảm thấy có điều không ổn.
Vì những gì đã trải qua ở kiếp trước, nàng đoán trong cơm đưa đến có độc, cho nên vốn không định ăn, mà Tú bà sai người đổ cơm xuống đất, có thể nói là gián tiếp giúp nàng.
Sau này nữa, Tú bà tuy sai hạ nhân vứt Dung Dung đang giả bệnh ra khỏi hoa lầu, nhưng lại cố ý vứt ở cửa sau y quán, hơn nữa còn đích thân để lại tiền bạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tất cả những điều này Yến Tử đều tình cờ nhìn thấy.
Những chuyện xảy ra sau đó, khiến Yến Tử nảy sinh một ý nghĩ: Tú bà này và Tú bà kiếp trước có lẽ không phải cùng một người.
Yến Tử cảm thấy hành động của người này vô cùng mâu thuẫn, dường như bị một thứ gì đó bí ẩn khống chế.
Nàng tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng lại khẩu xà tâm phật; tuy tham tài keo kiệt, nhưng nhận tiền rồi, lại thật lòng suy nghĩ cho các nàng...
Sau này, thời gian dài, Yến Tử coi như hiểu ra mánh khóe, chỉ cần đưa tiền cho người đó, nàng có thể tùy ý làm những gì mình muốn.
Người đó đã giúp nàng rất nhiều, biết mình muốn rời đi, ngay cả lý do cũng không hỏi, liền đem con đường sống mình để lại tặng cho nàng.
Không biết từ lúc nào, Yến Tử đã coi nàng như người thân.
Khi từ trong thư của Sở Vận biết được nàng bị nhốt vào nhà lao lại mắc bệnh nặng, Yến Tử không thể ngồi yên được nữa.
Nàng sắp xếp ổn thỏa việc kinh doanh ở đất Thục xong, lập tức quyết định để lộ thân phận của mình, rất nhanh, liền bị người của Dung Hoa phát hiện, sau đó bị đưa về kinh thành.
Đất Thục và kinh thành cách nhau xa xôi, một chuyến đi phải mất hai ba tháng.
Khi Yến Tử trở về kinh thành, đã là cuối thu lá rụng, mà người đó sớm đã bệnh nặng nguy kịch.
Nhưng Yến Tử rất may mắn, mình đã về kịp...
(Hết)