Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta bắt đầu đóng cửa đọc sách, hai tai không nghe ngóng chuyện bên ngoài ô cửa sổ kia nữa, chỉ đợi Mộ Dao đến xác định suy đoán trong lòng ta.
Đây cũng là khoảng thời gian ta dành tâm sức để ý đến những người bên cạnh, nhưng ta phát hiện, có rất nhiều chuyện không được bình thường.
Ngân Hạnh trầm ổn, Thuý Trúc hoạt bát, Thiên Chỉ đã ngày một trưởng thành, còn có… Hoa Nhung Châu ta nhìn không thấu. Lúc mới gặp nghĩ hắn là một đứa trẻ nhút nhát, nhưng bây giờ hắn cư xử rất khác trước đây, ta không biết rốt cuộc điều gì đã làm hắn thay đổi.
“Tiểu thư…” Ngân Hạnh thấy ta cả ngày không có việc gì làm, cuối cùng đến bên cạnh ta, ngập ngừng nói.
Xung quanh không có người khác, Ngân Hạnh lúc nào cũng dứt khoát nay lại tỏ ra lúng túng. Ta không nói gì, đặt bức tranh đang thêu trên tay xuống đợi nàng ấy nói.
Cuối cùng nàng ấy cũng lên tiếng: “Thưa tiểu thư, có một chuyện nô tì không biết có nên nói với tiểu thư hay không.”
Ta vuốt ve bức tranh thêu chẳng đâu vào đâu, nói: “Chuyện gì vậy?”
Ngân Hạnh trông có vẻ hơi khó xử, do dự rồi nói: “Mấy ngày nay nô tì nhìn thấy Thiên Chỉ và…Viên Phong thị vệ ở cạnh nhau.”
Viên Phong… thị vệ bên cạnh Dạ Trọng Lan? Ta thực sự không biết chuyện này, nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Ngân Hạnh, ta cười nói: “Ngân Hạnh, Thiên Chỉ có cuộc sống riêng của nàng ấy, ta không nên can thiệp vào.”
“Nhưng Viên Phong thị vệ là… người bên cạnh Tấn vương gia…” Ngân Hạnh vẫn cau mày.
“Ngân Hạnh.” Ta nghiêm túc ngẩng đầu nhìn nàng ấy, nói: “Ta hiểu nỗi lo của ngươi, nhưng Thiên Chỉ là người ta rất rõ. Các ngươi rồi cũng đến tuổi thành thân, chỉ cần ngươi thích, dù có là ai ta cũng ủng hộ, sẽ không vì thân phận mà cấm cản, các ngươi nên có cuộc sống của riêng mình.”
Ngân Hạnh sững người một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời nữa.
Trong lòng ta thấy thú vị hơn rồi, cuộc sống tẻ nhạt của ta như được tô thêm màu sắc. Đây cũng là chuyện vui.
Ta chưa bao giờ để ý đến Thiên Chỉ và Viên Phong. Mối quan hệ của các nhân vật nhỏ bé không bao giờ được viết ra trong truyện. Không biết Thiên Chỉ và Viên Phong vốn dĩ đã có duyên, hay vì ta đã thay đổi tình tiết nên họ mới đến bên nhau.
Sau đó ta bắt đầu tìm hiểu, ngồi xổm ở con đường góc tường, vì ta nghe Hạnh Ngân nói, nếu ta vội vàng hỏi, e rằng Thiên Chỉ sẽ không nói sự thật, nên ta phải tự mình tìm hiểu mới có thể giúp nàng ấy một tay.
Lần này vừa để ý đã phát hiện Viên Phong thường đúng giờ đến tìm Thiên Chỉ. Nhưng Thiên Chỉ cứ trốn tránh không gặp, chắc hẳn nha đầu ngốc nghếch đó đang kiêng kị thân phận của nhau, dù sao đi nữa Dạ Trọng Lan cũng coi như là chồng cũ trên danh nghĩa của ta.
Sau khi trở về Hoa phủ, Thiên Chỉ dường như luôn ưu sầu, ta tưởng nàng ấy lo lắng cho ta, nhưng xem ra là ta tự đa tình.
Ta đứng lên, đ.ấ.m đấm vào hai chân đã tê dại vì ngồi xổm, nói nhỏ với Hoa Nhung Châu, người cũng đang ngồi xổm bên cạnh: “Đi thôi.”
Hắn ngoan ngoãn theo ta rón rén rời đi. Ta nói cho mà mà, chui ở góc tường nghe lén là một nghệ thuật, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến quyền riêng tư của Thiên Chỉ, nên ta chỉ có thể rình mò nghe trộm với Hoa Nhung Châu.
Sau khi duỗi tay chân, ta nói với Hoa Nhung Châu: “Đi, chúng ta đi dạo phố, tiện thể thăm cửa hàng.”
Từ đầu phố đến cuối phố, ta đều nghiên cứu rất kĩ vị trí, tình hình kinh doanh của tất cả các cửa hàng, vì sợ thiếu sót nên ta luôn cầm giấy và chì kẻ mày viết viết vẽ vẽ. Thấy ta tâm trạng đang rất tốt mà trêu đùa chuyện của Thiên Chỉ trên đường đi, Hoa Nhung Châu đột nhiên cắt ngang: “Tiểu thư, có một chuyện ta không hiểu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Lúc ta còn nhỏ, mẹ từng nói với ta, nếu hôn một ai đó thì phải chịu trách nhiệm.” Hoa Nhung Châu nhìn ta, rất nghiêm túc hỏi, giống như tiểu bạch thỏ chưa biết mùi đời.
Ta bất giác bật cười: “Đúng vậy, mẹ ngươi nói đúng.”
MMC
Nhìn Hoa Nhung Châu cúi đầu không lên tiếng, ta tò mò hỏi: “Ngươi đã hôn trộm…”
Ta chưa kịp nói xong thì Hoa Nhung Châu đột nhiên kéo mạnh ta một cái, cùng lúc đó, một bóng người gầy nhỏ ngã xuống đất nơi ta đang đứng.
Lúc này ta mới phản ứng lại, vừa nãy ta cứ lo nói chuyện mà không nhìn đường, suýt chút nữa đã bị một đứa trẻ ngã trên mặt đất này tông phải, là Hoa Nhung Châu kịp thời kéo ta ra, nhưng đứa bé đã ngã xuống.
Nhìn kĩ đứa trẻ trên mặt đất, quần áo rách tơi tả, chắc là một nhóc ăn mày. Ta định vươn tay đỡ nó đứng dậy thì bị Hoa Nhung Châu giữ lại, lần này hắn lên tiếng trước, không đợi ta nói đã thốt lên: “Bẩn.”
Ta cau mày, vung tay khỏi tay hắn: “Ngươi học ở đâu ra thói thành kiến rồi đấy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hắn đỡ nhóc ăn mày lên, thấy đầu gối của nó đã bị trầy xước, chắc chỉ mới sáu bảy tuổi. Nó nhìn ta, khuôn mặt gầy và đôi mắt to tròn hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ngươi không sao chứ? Đầu gối có đau không? Có muốn theo ta đến y quán khám không?” Ta nhẹ giọng nói, sợ sẽ làm nó sợ.
Đứa trẻ lắc đầu, vùng khỏi tay ta bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước đã bị Hoa Nhung Châu tóm lại trong lòng bàn tay to lớn, nhìn người ăn mày nhỏ bé đang chật vật, ta còn chưa nói gì đã thấy Hoa Nhung Châu rút ra một chiếc hầu bao trong tay nhóc ăn xin. Ta chạm vào eo mình, quả nhiên trống rỗng.
Sau khi nhận lại hầu bao, ta thấy nhóc ăn xin đang thất thần co lại thành một cục run bần bật. Ta lấy trong ví ra vài miếng bạc vụn đưa cho nó, nhóc ăn mày sáng mắt, cầm lấy bạc quay người bỏ chạy.
Trong lòng cảm thấy chua xót, vừa rồi ta thấy đầu gối của đứa trẻ vẫn đỏ ngầu.
“Tiểu thư, đứa trẻ đó ăn trộm không thành lại giả vờ đáng thương. Người không nên cho nó bạc. Cái mánh khoé bọn trẻ con hay dùng này, nếu là người khác sẽ không bị lừa.” Hoa Nhung Châu nói khi đứa trẻ đã chạy đi khá xa. Khuôn mặt đã mờ đi nét ngây thơ, con ngươi màu nâu ngày càng lãnh đạm, không có chút hiếu thuận đơn thuần như trước nữa.
“Cái gì gọi là giả vờ đáng thương? Đầu gối của nó đã chảy m.á.u rồi.” Ta cau mày đáp.
“Người đúng là dễ bị lừa.” Hoa Nhung Châu nói xong tiếp tục bước đi.
Để lại ta đứng tại chỗ tức gần chết, đứa nhỏ này thật sự đến thời kì nổi loạn rồi sao?
Cuối cùng ta vẫn đi theo, đổi chủ đề: “Nói ra cũng là lỗi của ta. Ta chưa bao giờ để ý đến chuyện của ngươi, với Thiên Chỉ cũng vậy. Khoảng thời gian này nàng ấy chắc là không dễ chịu gì, ta không biết…”
“Tiểu thư quả nhiên vừa có trí nhớ không tốt vừa bất cẩn.” Hoa Nhung Châu không nể tình đáp.
Ta kiềm chế không ra tay đánh người, cố tình kiếm chủ đề để xoa dịu không khí mà hắn còn không cảm kích?
“Người còn hay vênh mặt nữa…”
“Tiểu thư vẫn cảm thấy lần đầu tiên gặp ta là ở lễ tế tổ sao?”
Lẽ nào không phải sao? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Nhung Châu, ta cũng không nói gì, nghĩ kĩ lại, chẳng lẽ Hoa Khiết trước đây đã từng gặp hắn sao?
Hoa Nhung Châu đột nhiên dừng bước, ta vô thức nhìn hắn, chỉ nghe thấy hắn nói: “Đến rồi.”
Trên đường lớn?
Ta vô thức nhìn xung quanh, không có chút ấn tượng nào, vậy đoán chắc người trước kia gặp hắn không phải ta rồi, ta cười ngượng nghịu nói: “Ồ, hóa ra là ở đây à…”
“Không nhớ thì không cần nói.” Hoa Nhung Châu một lần nữa không chịu để cho ta một chút thể diện.
Đang lúc ta thấy không thoải mái thì Hoa Nhung Châu nói tiếp: “Nhưng người không nhớ ta cũng không sao, ta có thể nói cho người biết.”
Ta nhìn đứa trẻ đã cao hơn ta nửa cái đầu, hắn nhìn ta với ánh mắt tràn đầy chân thành.
“Lần đầu tiên nhìn thấy người, ta suýt nữa đụng phải xe ngựa của người, người không những không trách tội ta mà còn khen ta còn nhỏ tuổi mà đã biết nhẫn nhịn như vậy, ngày mai có thể đến phủ của người. Nhưng ta tự ti không đi, cũng không đi ăn xin nữa, bắt đầu nỗ lực kiếm tiền”.
Đứa trẻ bị tông xe? Trong đầu có một chút ấn tượng, có phải ngày hôm đó ta về thăm nhà mẹ đẻ?
“Lần thứ hai ta nhìn thấy người là ở trong tửu lâu. Mặt người không chút d.a.o động, dù cho bị vu khống chế nhạo. Nhưng chính ta lại không nhịn nổi trước mà động tay động chân. Sau đó người nói với ta một câu, muốn bảo vệ người khác thì phải bảo vệ được mình trước, ta ghi nhớ kĩ. Sau khi rời khỏi tửu lâu thì đi tòng quân”.
Tửu lâu? Là tên tạp dịch bị đánh lúc Hoa Thâm gây chuyện?
“Lần thứ ba nhìn thấy người là ở lễ tế tổ. Lần này cuối cùng ta cũng tự mình bảo vệ được người. Người vỗ vai khen ta, nói ta có tiền đồ.”
Lần này thì ta biết đó là hắn.
“Lần thứ tư nhìn thấy người, ta đã thành công trở thành thị vệ trong viện của người. Ta canh gác ở Tấn vương phủ được nửa năm, cuối cùng cũng đủ tư cách đứng trước mặt người.”
Nghe vậy, ta có chút không kịp phản ứng, những cảnh tượng trong quá khứ từ từ hiện lên. Ăn mày, tạp dịch, binh phủ, tất cả đều là hắn?