Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Song, ở căn nhà mới, hắn đã chuẩn bị riêng cho tiểu tử một phòng ngủ, khi đó, hắn nhất định phải tìm cách dụ tiểu tử ngủ riêng mới đặng.

“Oản Oản và Đoàn Đoàn vẫn còn say ngủ ư?”

Tần Tĩnh Trì vừa mới thanh tỉnh, hắn đáp: “Vâng, thưa nương, xin người cứ để hai mẫu tử ngủ thêm một lát nữa.”

Song, chẳng bao lâu sau, Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn đã thức giấc. Khi nàng bế Đoàn Đoàn mắt vẫn còn nhắm nghiền ra khỏi phòng ngủ thì đã gặp Tần mẫu.

“Nương, người đến tự khi nào vậy ạ?”

Tần mẫu cười nói: “Mới đây thôi, con mau đưa cháu yêu cho ta bồng bế.”

Giang Oản Oản lắc đầu: “Tiểu tử vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, con định bế tiểu tử đi rửa mặt. E rằng phải mất một lúc nữa mới có thể tỉnh táo được.”

Tần mẫu nói: “Nếu không thì cứ để tiểu tử ngủ thêm một lúc nữa đi, dù sao trời cũng đang lạnh buốt.”

Đúng lúc này, Tần Tĩnh Trì bước tới. Hắn nghe vậy thì cười nói: “Tiểu tử này mới tinh mơ đã thức giấc rồi, song một lát sau lại nằm ngủ tiếp. Nương, người cứ mặc kệ tiểu tử đi thôi, giờ đây nó đang lười biếng, chỉ muốn uốn éo làm nũng với Oản Oản.”

Đoàn Đoàn nghe thấy cha mình nói, cậu bé mơ màng mở to đôi mắt, chu miệng phản bác: “Đoàn Đoàn không làm nũng, Đoàn Đoàn chỉ đang vô cùng buồn ngủ mà! Hơn nữa nương rất thích bế Đoàn Đoàn, nương, người thấy có phải vậy không ạ?”

Giang Oản Oản vỗ lưng tiểu tử, nàng cười nói: “Đoàn Đoàn nói quả đúng vậy, nương rất thích bế Đoàn Đoàn.”

Tiểu tử nghe vậy thì kiêu ngạo nhìn Tần Tĩnh Trì, miệng nhỏ vểnh lên thật cao.

Tần Tĩnh Trì cười bất lực, giơ tay bóp lấy miệng nhỏ của cậu bé: “Con quả là đang kiêu ngạo đấy.”

“A... Cha, cha buông ra!”

Giang Oản Oản trừng mắt nhìn Tần Tĩnh Trì: “Chàng đừng trêu chọc Đoàn Đoàn nữa.”

Tần Tĩnh Trì nhìn nàng, đành phải buông tay.

Đoàn Đoàn mở to mắt nhìn cha, sau đó ôm chặt lấy cổ Giang Oản Oản: “Nương, sao cha lại đáng ghét đến thế chứ, hừ...”

“Được rồi, được rồi, để nương dẫn con đi rửa mặt rồi nấu mì cho con dùng bữa, sau đó con theo cha nương tới trang hoàng nhà mới của chúng ta nhé.”

Đoàn Đoàn nghe Giang Oản Oản nói vậy, cậu bé vui vẻ khoa tay múa chân: “Ôi chao! Thật tuyệt vời! Con đồng ý!”

Tần Tĩnh Trì vội vàng đỡ lấy tiểu tử đang nghịch ngợm, hắn véo gáy cậu bé rồi nói: “Đừng nghịch linh tinh trong lòng nương, nương sẽ không bế nổi con đâu.”

Đoàn Đoàn lưỡi nhỏ khẽ thè ra đầy vẻ chột dạ: “Vâng ạ, Đoàn Đoàn đã hiểu rồi.”

Dùng bữa sáng xong, cả nhà lập tức hướng căn tân trạch mà đi. Hôm nay, Tần Tĩnh Nghiễn lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Giờ đây đệ ấy thường xuyên ghé huyện tìm gặp Lý Tuyết Trân, toàn tâm toàn ý đều hướng về vị hiền thê tương lai.

Tần mẫu chau mày nói: “Mấy ngày nay, tiểu tử ấy đang bận rộn điều chi không biết, đêm hôm khuya khoắt mà vẫn còn thắp đèn.”

Giang Oản Oản mỉm cười đáp: “Nói không chừng tiểu đệ đang viết lách điều chi đó thôi ạ.”

Đoàn Đoàn được nàng nắm tay, đôi mắt tinh nghịch sáng lấp lánh, ngẩng đầu lên đầy tự hào mà rằng: “Đoàn Đoàn biết rõ! Tiểu thúc thúc muốn chế tác tặng tiểu di một cây trâm đấy, người đã vụng trộm nói cho Đoàn Đoàn biết đó!”

Tần Tĩnh Trì khẽ nói: “Chẳng trách mấy ngày trước tiểu tử ấy lại xin ta vài phiến gỗ tốt.”

Nói tới đây, Tần mẫu mới nói: “Hôm nay, tiểu đệ ấy đã đi tìm Tuyết Trân rồi. Mấy phần bánh quả táo hôm qua hai con đưa tới, ta thấy rất vừa miệng, đã bảo tiểu đệ ấy mang tặng Tuyết Trân rồi.”

Giang Oản Oản nói: “Trong nhà vẫn còn vô vàn, chốc lát nữa, phụ mẫu cứ mang về dùng bữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Phải, phải vậy.”

Khi câu chuyện còn đương dở, cả thảy đã bước tới trước cổng tân trạch. Giang Oản Oản mở chốt cửa, sau khi vào trong, gian phòng bày đặt muôn vàn đồ vật, từ thảm trải sàn đến chăn mền.

Giang Oản Oản dặn dò Tần Tĩnh Trì khiêng vác toàn bộ chăn mền cùng ga giường lên lầu.

Còn nàng và Tần mẫu sẽ lo liệu giường chiếu trước tiên, rồi mới chuyển sang chiếc trường kỷ ở dưới sảnh.

Chiếc trường kỷ này được làm từ khung gỗ nguyên khối giản dị, bên trên lại bố trí thêm cấu trúc nhún nhảy, giờ đây chỉ cần đặt thêm tọa cụ lên là sẽ hoàn thành.

Chiếc tọa cụ này rất dày, song chúng nhân chẳng dùng toàn bộ bông gòn, mà lại dùng hỗn hợp vỏ trấu cùng ít bông gòn. Khi các bà thím trong thôn chế tác, đã cố ý nén chặt, bởi vậy độ đàn hồi vô cùng tốt.

Sau khi trải đặt tọa cụ lên, Giang Oản Oản và Tần mẫu mới trải tấm bọc gấm vàng lên đó.

Đến khi hai người hoàn tất, Đoàn Đoàn chẳng kịp đợi, vội vã cởi giầy, leo lên đó rồi nhún nhảy mấy bận: “Nương, món này êm ái dường nào! Lại còn có thể đẩy Đoàn Đoàn bật lên nữa chứ.”

Tần Tĩnh Trì và Tần phụ cũng đặt mình ngồi thử, hai người cảm thấy êm ái đến độ chẳng muốn rời bước.

Tần phụ hỉ hả nói: “Chiếc trường kỷ này quả thực là món vật hay, êm ái khôn tả!”

Giang Oản Oản ngồi xuống và thử cảm thụ chốc lát, nàng cũng hết mực vừa ý.

Sau đó, chúng nhân mới bắt tay vào việc trải một tấm khăn trải đồng sắc với trường kỷ lên bàn trà, mọi thứ bỗng trở nên hài hòa, vô cùng bắt mắt. Tần mẫu ngắm nhìn trường kỷ cùng bàn trà mà cảm thấy say mê, chẳng muốn dời mắt khỏi.

Giang Oản Oản mỉm cười. Kế đó, nàng lại lấy ra một tấm thảm rộng lớn đồng màu, trải đặt trước bức bình phong bên ấm lô âm tường, rồi còn đặt thêm những chiếc tọa cụ ngoại cỡ cùng một chiếc bàn lớn thấp lè tè.

Nàng nghĩ thầm, vào mùa đông, cả nhà có thể quây quần nơi đây thưởng trà, dùng điểm tâm, chắc chắn sẽ là điều tuyệt hảo.

Đoàn Đoàn thấy nương đã hoàn tất mọi việc, chẳng kịp đợi, vội vã nhảy khỏi trường kỷ rồi nhanh chóng tiến tới bên cạnh tấm thảm. Hài tử chẳng cần ai dặn dò, đã tự động cởi giầy, đặt mình lên tọa cụ, đoạn hưng phấn reo hò: “A! Nương ơi, Đoàn Đoàn vô cùng yêu thích tân trạch này! Bao giờ thì chúng ta mới dọn vào đây được ạ?”

Giang Oản Oản xoa đầu hài tử, nàng mỉm cười đáp: “Sắp rồi.”

Chúng nhân bận rộn suốt hơn nửa ngày trời, hầu như đã sửa sang đâu vào đấy.

Đúng lúc này, chúng nhân bỗng nghe thấy tiếng Tần Tĩnh Nghiễn cất vọng từ ngoài sân: “Đại ca! Tẩu tử! Phụ thân! Mẫu thân! Đệ dẫn Tuyết Trân về viếng thăm!”

Giang Oản Oản lập tức ra đến cổng, vừa hé cánh cửa, đã thấy ngay Tần Tĩnh Nghiễn cùng Lý Tuyết Trân đứng đợi ngoài sân. Nàng cất lời: “A Nghiễn, Tuyết Trân, hôm nay chúng ta đang sửa sang tân trạch, nhưng cũng đã gần hoàn tất rồi.”

Tần Tĩnh Nghiễn cùng Lý Tuyết Trân nhìn nhau, đoạn hưng phấn thưa: “Tẩu tử, vậy chúng ta vào chiêm ngưỡng được chăng?”

Hai người vừa bước chân vào nhà, đã lập tức thấy ngay một hành lang ngắn. Phía bên trái cửa là một khoảng không nhỏ, nơi đặt mấy chiếc giá để giầy, song trên đó vẫn chưa bày đặt đôi giầy nào. Chỉ khi bước sâu vào sảnh chính mới có thể thu trọn toàn cảnh vào mắt.

Sảnh chính xây cất vô cùng rộng lớn. Bên trái bài trí phòng tịnh cùng phòng tắm gội, kế đó là cầu thang dẫn lên lầu. Tiếp đến là khu bếp núc, rồi đến nơi đặt trường kỷ, bàn trà và ấm lô âm tường. Đương nhiên vẫn còn vài gian phòng khác bị đóng kín cửa, thế nên hai người họ cũng chẳng để tâm quá nhiều.

Hai người ngắm nhìn căn tân trạch tươi sáng trước mắt, thảy đều kinh ngạc vô ngần.

Lý Tuyết Trân đăm chiêu ngắm nhìn sảnh chính ấm cúng, lại vô cùng trang nhã trước mặt, đoạn thốt lên: “Cái này... Kiểu trang trí này thật khéo léo, đẹp đẽ làm sao! Lại còn độc đáo phi thường!”

Tần Tĩnh Nghiễn bước tới bên cạnh nàng, kề sát tai thầm thì: “Tẩu tử còn muốn sắp xếp cho hai chúng ta một phòng tân hôn nữa đấy.”

Lý Tuyết Trân thẹn thùng khẽ đánh đệ ấy một cái, đoạn nhỏ giọng mắng yêu: “Chàng mau câm miệng!”

Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy Lý Tuyết Trân, đôi mắt lập tức sáng bừng, hài tử vội vã chạy tới bên cạnh, ôm lấy chân nàng, rồi líu lo nói: “Tiểu di, Đoàn Đoàn nhớ tiểu di nhiều lắm!”

Cùng lúc ấy, hài tử lại cầm tay Lý Tuyết Trân, vừa bước đi vừa bi bô nói: “Trường kỷ mà nương làm vô cùng êm ái, tiểu di mau tới ngồi thử xem sao!”