Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lòng Mộ Quy Hoằng cảm thấy vô cùng chấn động sâu sắc. Vào giờ phút này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong mắt ngài ấy hiện lên một khát khao cháy bỏng chưa từng có.
Nếu như... Nếu như sau này, ngài ấy thành công ngồi lên ngôi vị chí tôn kia, vậy ngài ấy chắc chắn phải làm cho toàn bộ muôn dân cùng tướng sĩ hộ quốc ở Diên Khánh đều được ấm no hạnh phúc!
Ngày đầu tiên, bởi vì nhà nào cũng đào được rất nhiều thổ đậu, cõng vác qua lại về nhà tốn không ít thời gian, vì vậy số thổ đậu được khai thác vẫn chưa hết một mẫu đất.
Nhưng khi về tới nhà, mọi người đều tự cân thử. Chưa tới một mẫu đất mà ít nhất cũng đã ba nghìn cân! Nhà nào nhiều hơn còn có thể đạt tới bốn nghìn cân. Nếu cứ tính như vậy, đến khi đào hết một mẫu đất, vậy sản lượng của số thổ đậu này có lẽ phải được bốn nghìn cân, thậm chí còn hơn nữa!
Không chỉ Mộ Quy Hoằng, đến Lý Viễn và Tần Đại Hải nghe được tin tức này đều phải ngẩn người.
Lúc trước, Tần Tĩnh Trì nói ba nghìn cân trên một mẫu đất chỉ là phỏng đoán sơ bộ, lần này khi có kết quả thật sự, Lý Viễn cảm thấy vô cùng hoan hỉ.
Ngày mai, Mộ Quy Hoằng và Lý Viễn định sẽ ở lại trong thôn xem thử, vì vậy hôm nay hai người họ đã tá túc lại nhà họ Tần.
Sau khi đưa Lý Viễn và Mộ Quy Hoằng về nhà, Tần Tĩnh Trì phải đi đón Đoàn Đoàn.
Hôm nay, tất cả bà con quen thuộc trong huyện đều bận rộn thu hoạch thổ đậu ở thôn, thư quán cũng đóng cửa, vì vậy sau khi mấy đứa Đoàn Đoàn được tan học sẽ không có nơi nào để đi nên hắn phải tới sớm để đón cậu bé.
Khi Tần Tĩnh Trì vừa đến cổng của học đường, xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn mà Đoàn Đoàn, Cẩu Đản và Nhị Oa đã tới tấp chạy tới, bộ dạng đầy phấn khích.
“Phụ thân!”
“Thúc thúc!”
“Thúc thúc tới rồi ạ!”
Sau khi bế từng tiểu tử lên xe, Tần Tĩnh Trì mới thoắt cái nhảy lên xe ngựa rồi vội vã thúc ngựa phi đi.
Đưa Cẩu Đản và Nhị Oa về tới nhà, sau đó hai cha con Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn mới cùng ngồi trên xe trở về.
Nghĩ tới chuyện trong nhà còn có khách quý, Tần Tĩnh Trì xoa đầu Đoàn Đoàn và dặn dò: “Đoàn Đoàn, hôm nay, nhà chúng ta có khách quý tới. Vị khách này là quan lớn, con phải thật ngoan ngoãn, rõ chưa hả?”
Đoàn Đoàn nghiêm chỉnh gật đầu lia lịa: “Vâng ạ! Con biết rồi, phụ thân! Con sẽ thật ngoan ngoãn!”
Khi hai cha con về nhà, đồ ăn đều đã được bày biện hết lên bàn.
Những món trên bàn đều là những món ăn mà Giang Oản Oản từng làm, nhưng Tần mẫu và Lý Tam Nương không cho nàng động tay vào nên hôm nay nàng chỉ đứng bên cạnh giám sát. Tất cả những món ăn mà hai bà nấu đều được Giang Oản Oản thẩm vị, hương vị vô cùng thơm ngon.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đoàn Đoàn ngồi ở giữa Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, cậu bé cầm bát ăn từng miếng cơm nhỏ. Thỉnh thoảng, cậu bé lại dùng bát làm vật che chắn để lén lút ngước nhìn Mộ Quy Hoằng ở đối diện kia.
Mộ Quy Hoằng đã nhận ra ánh mắt của đứa bé từ lâu. Mặc dù Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm mình, nhưng bởi vì cậu bé chỉ lớn hơn tiểu nhi trong nhà một chút, vì vậy ngài ấy cũng không cảm thấy buồn lòng mà lại còn thấy Đoàn Đoàn vô cùng khả ái.
Chỉ là đứa bé này càng ngày càng gan dạ. Khi thấy ngài ấy không bận tâm, cậu bé cũng không cầm bát để che nữa, ngay cả lúc thưởng thức sườn cũng len lén nhìn trộm ngài.
Vừa nhìn vừa nói nhỏ với Giang Oản Oản ở bên cạnh: “Nương, con đã nhìn vị thúc thúc này thật kỹ rồi! Ừm... Người này là tuấn tú nhất mà Đoàn Đoàn từng thấy.”
Đứa bé cũng chưa thấu được khí chất uy nghiêm trên người Mộ Quy Hoằng mà chỉ chú ý tới dáng vẻ tuấn tú của ngài ấy, vì vậy cậu bé mới không nhịn được mà nhìn chằm chằm ngài ấy.
Giang Oản Oản nhẹ nhàng xoa đầu Đoàn Đoàn rồi nói: “Con không được nhìn chằm chằm khách một cách vô lễ như vậy. Nếu bị người khác cứ nhìn con không ngớt, con sẽ cảm thấy không tự nhiên đúng không?”
Đoàn Đoàn nghe thấy vậy thì trịnh trọng gật đầu. Cậu bé cũng không nhìn chằm chằm Mộ Quy Hoằng nữa. Kể từ khi đó, tâm tư của cậu bé đã bị một bàn đồ ăn phong phú cuốn hút.
Hôm nay, trên bàn không chỉ có đầy đủ các món chính mà còn đặt một đĩa hồng thị lớn và dưa hấu.
Vốn dĩ số hồng thị này đã có thể ăn được từ hai ngày trước, nhưng Giang Oản Oản lại sơ suất lãng quên. Đến hôm nay, Tần mẫu bảo sẽ chế biến món trứng xào hồng thị thì nàng mới nhớ ra.
Đoàn Đoàn vốn rất thích cà chua bi, giờ thấy những trái đỏ mọng, tròn căng, không kìm được mà vươn tay. Cậu bé với lấy một quả còn vương nước, bỏ ngay vào miệng. Lập tức, đôi mắt trong veo của cậu bé mở lớn, hớn hở thốt: “Nương! Ngon quá đỗi!” Vừa dứt lời, cậu bé lại vươn tay lấy thêm.
Giang Oản Oản khẽ cười, nói nhỏ: “Loại cà chua bi này xem như trái cây, Đoàn Đoàn nếu thích, cứ dùng nhiều vào.”
Còn Mộ Quy Hoằng ngồi đối diện, khi thưởng thức từng món, trong lòng không khỏi kinh ngạc khôn xiết. Các món ăn này mỹ vị chẳng kém gì ngự thiện do ngự trù trong cung làm. Bởi vốn dĩ đã quen với sơn hào hải vị do ngự trù bày biện, nay được nếm những món lạ miệng chưa từng có, ngài ấy lại càng thấy hương vị độc đáo, thậm chí còn hấp dẫn hơn.
Trên bàn là các món sườn xào chua ngọt, móng giò hầm, thịt lợn thái lát sốt tỏi, lạp xưởng hấp, dưa chuột trộn, nộm tàu hủ ky, trứng xào cà chua, súp lơ xào và súp cá viên cà chua. Mộ Quy Hoằng chưa từng nếm qua những món này, nên đã ăn đến say sưa, vô cùng ngon miệng. Hiếm khi nào ngài ấy lại dùng hết hai bát cơm như vậy. Nếu vị ngự trù do Hoàng thượng ban tặng cho ngài hay biết, e rằng sẽ vui vẻ cả ngày trời.
Khi đang dùng bữa, Tần Tĩnh Trì mang một bình rượu nho ra mời ngài ấy nếm thử. Mộ Quy Hoằng vừa thấy sắc rượu đã không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Sau khi uống, hương rượu nồng đượm lan tỏa, vị ban đầu hơi chát, song hậu vị lại ngọt dịu. Ngài ấy nhấp xong một chén, liền liên tục gật đầu tán thưởng: “Quả không tồi!”
Lý Viễn thấy ngài ấy tỏ vẻ thích thú, vội nói: “Nếu đại nhân ưng ý, Tĩnh Trì vẫn còn chút ít, ngài có thể mang về dùng dần.”
Tần Tĩnh Trì vội vàng tiếp lời: “Phải đó ạ, đại nhân cứ vui lòng mang về. Loại rượu nho này hương vị vô cùng độc đáo, sắc rượu cũng mỹ lệ tuyệt trần, vị ngọt ngào say đắm, nơi khác khó mà tìm thấy. Rượu này do thê tử ta tự mình nghiên cứu, chưng cất mà thành.”
Phong thái của vị khách trước mắt, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy phi phàm, không phải hạng người tầm thường. Tần Tĩnh Trì hiểu Lý Viễn đang nghĩ cho gia đình mình. Nếu nhà họ có thể nương nhờ vào vị quý nhân này, việc kinh doanh sau này chắc chắn sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù hiện tại chỉ mới mở vài tiệm ở huyện Khúc Phong, song Giang Oản Oản và hắn đều thấu hiểu, muốn được ổn định lâu dài thì không thể cứ trì trệ mãi. Việc có thể mở rộng ra bên ngoài, và liệu có thể bền vững dài lâu hay không, tất thảy đều phải tính toán thật cẩn trọng. Huống chi, với cách đối nhân xử thế của Lý Viễn, người mà ông ấy trung thành chắc chắn cũng là bậc hiền tài, quân tử.
Mộ Quy Hoằng nhìn chén hồng tửu đựng trong chén sứ trắng tinh. Mặc dù hương vị không thể sánh bằng thượng phẩm mỹ tửu trong cung cấm, song lại hơn ở sắc màu đặc biệt. Nếu dâng lên phụ hoàng, cũng có thể coi là một món hiếm lạ, độc đáo. Mộ Quy Hoằng nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, cất lời: “Vậy thì... Bổn quan cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”
Gia đình trước mắt này cũng được coi là những người trung hậu thật thà. Dù thông minh, song đôi phu thê này tuyệt không phải loại người thâm hiểm xảo trá. Sau này thỉnh thoảng ban thưởng chút bổng lộc là được. Hơn nữa, nhìn tiểu oa nhi mũm mĩm trắng nõn ngồi đối diện, chẳng khác gì hài tử ở nhà mình, ngài ấy trong lòng không khỏi mềm mại đi vài phần. Nhìn Đoàn Đoàn, ngài ấy lại bất giác nghĩ tới hài tử nơi gia trạch. Đã xa nhà nhiều ngày, trong lòng ngài ấy có chút nhớ nhung hài tử kia.
Khẽ đặt bát đũa xuống, Mộ Quy Hoằng nhìn Đoàn Đoàn đối diện vẫn không ngừng ăn thứ quả đỏ mọng trên đĩa. Đột nhiên ngài ấy cảm thấy có lẽ thứ quả đỏ mọng kia còn ngọt lành hơn cả dưa hấu đang cầm trên tay.