Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tần Tĩnh Trì nhìn “bánh bao nhỏ” trong lòng nương, lấy tay che miệng cười thầm.

Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn cha và nương, chợt nhận ra hai người đang trêu chọc mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng, thấy cha và nương vẫn còn cười, liền thẹn thùng khôn tả: “Cha! Nương!”

Giang Oản Oản đưa cho Đoàn Đoàn một cái bánh màn thầu nhỏ, ngừng cười, dỗ dành cậu bé: “Thôi được rồi, không cười con nữa. Mau ăn đi, chúng ta còn phải đi huyện sớm! Hôm nay là ngày trọng yếu! Đến lúc đó Đoàn Đoàn giúp chúng ta mời chào khách được không?”

“Nương ơi, mời chào là gì ạ?”

Giang Oản Oản trầm ngâm giây lát, đoạn nói: “Ừm… Chính là mời gọi khách hàng, ví dụ như: ‘Khách quan qua lại chớ bỏ lỡ, khoai tây nanh sói tê cay giòn tan, mỹ vị tuyệt vời, mua một phần đi!’ Gọi như vậy là được.”

Đoàn Đoàn nghe xong cảm thấy thật dễ dàng, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, lập tức phấn khởi không thôi!

“Vậy cha nương mau ăn đi! Bây giờ Đoàn Đoàn muốn thực hành ngay!”

Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đồng thời xoa đầu Đoàn Đoàn, nhìn nhau mỉm cười.

Ăn sáng xong, bên ngoài trời còn lờ mờ sáng, trên cao vẫn điểm xuyết vài vì sao. Đường chân trời dâng lên ánh sáng mờ nhạt, theo thời gian trôi mau, dần dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ánh sáng rọi khắp bầu trời.

Đợi đến khi ba người đẩy xe thồ đi đến huyện, trời đã sáng rõ.

Tần Tĩnh Trì dẫn Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn dạo trên phố, dừng lại trước một quầy bánh màn thầu.

Tần Tĩnh Trì thấy vị trí này khá tốt, liền đi nộp tiền thuê sạp bán hàng mười ngày.

Quay lại liền dỡ những vật dụng lỉnh kỉnh trên xe xuống, nhóm lò than, bắc chảo dầu lên, đổ vào chảo gần nửa hồ dầu.

Người bán hàng bên cạnh thấy bọn họ đổ nhiều dầu mỡ như vậy, mắt tròn xoe nhìn bọn họ, như thể đang xem hai kẻ khờ!

“Hai vị làm gì vậy? Sao lại cần nhiều dầu đến thế?”

“Đại nương, chúng ta muốn làm món tên là khoai tây nanh sói, đợi ta làm xong, bà có thể nếm thử!”

Vị bán hàng kia vội vàng lắc đầu, dùng nhiều dầu đến vậy, giá bán hẳn phải chát lắm!

“Không… Không cần đâu!”

Giang Oản Oản thấy vẻ mặt lo bị lừa gạt của bà ta liền thôi không nói thêm, bắt đầu chiên khoai tây.

Vì vẫn chưa có ai mua, Giang Oản Oản định thử chiên một mẻ nhỏ, mời khách qua đường nếm thử. Bởi lẽ khoai tây được cắt thành từng miếng vừa, sẽ không quá lãng phí.

Đổ khoai tây vào nồi, chẳng mấy chốc đã vàng ươm giòn rụm. Giang Oản Oản lập tức vớt khoai tây vào một cái chậu gỗ, sau đó cho ngũ vị, ớt bột, hành hoa, rau thơm, xì dầu và giấm thanh vào trong chiếc chậu gỗ này.

Đoạn đậy nắp lên và lắc đều vài lượt. Vừa mở nắp ra, qua làn hơi nóng trắng xóa, có thể nhìn thấy sắc đỏ au của đất trên món khoai tây nanh sói, đồng thời còn kèm theo một mùi thơm tê cay nồng nàn!

Những người đi ngang qua sạp hàng của bọn họ ngửi được mùi thơm này cũng bất giác dừng bước, tiến lại gần sạp hàng.

Giang Oản Oản mỉm cười, nàng dùng tăm tre xiên một miếng đưa vào miệng thưởng thức, đoạn nói: “Đây là món khoai tây nanh sói mới ra lò, vị tê cay giòn tan, chỉ năm văn tiền một phần, chư vị có thể nếm thử trước khi mua!”

Giang Oản Oản biết phần lớn bánh màn thầu nhân thịt trong huyện thành chỉ có ba văn tiền một cái. Mặc dù khoai tây nhà nàng chẳng phải món mặn, song trong quá trình chế biến không chỉ tốn rất nhiều dầu mỡ mà còn phải dùng đến rất nhiều hương liệu và gia vị, hơn nữa, món này lại vô cùng mỹ vị!

Bởi vậy, nếu bán giá năm văn tiền thì vẫn rất xứng với giá tiền bỏ ra.

Đông đảo người vây quanh quầy hàng nhưng đều chẳng dám nếm thử, chỉ có một phụ nhân dắt theo nhi đồng hỏi: “Món khoai tây nanh sói này của các ngươi là món gì vậy?”

Giang Oản Oản vừa cười vừa nói: “Đây là món mà chúng ta mới chế biến ra.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mọi người nghe thấy nàng nói vậy thì không khỏi nảy sinh hoài nghi.

“Thứ ngươi mới chế biến ra mà cũng dám mang ra bày bán sao?”

“Nếu có độc thì sao đây?”

“Chính phải!”

“Hơn nữa cũng chẳng phải thức ăn mặn, vậy mà giá lại cao ngất như thế!”

“Vừa rồi thấy nàng bỏ rất nhiều thứ tạp nham vào đó, cũng chẳng hay đó là những thứ gì!”

Nhưng vẫn có vài ba kẻ bắt đầu động lòng.

“Nhưng quả thật mùi vị thơm lừng đó!”

“Phải rồi, nhìn quả là khiến người ta thèm thuồng!”

“Ta cũng có chút muốn nếm thử!”

Giang Oản Oản thấy mọi người ầm ĩ bàn tán, nàng khẽ nhíu mày: “Thôi được rồi! Chư vị xin hãy an tĩnh! Các ngươi chẳng cần lo lắng có độc hay không, bởi lẽ ngày nào nhà ta cũng dùng thứ này, chư vị vừa rồi cũng thấy ta đã nếm thử rồi đấy thôi!”

“Hơn nữa, tiểu nhi nhà ta cũng rất ưa thích món này.” Nói đoạn, nàng gắp một miếng khoai, đưa đến miệng Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn nhai vài bận rồi nuốt xuống, sau đó ngọt ngào đáp lời: “Thúc thúc thẩm thẩm, gia gia nãi nãi, món khoai tây này nhà chúng con ăn ngon lắm đó! Ngày nào Đoàn Đoàn cũng đòi ăn hết!”

Vị phu nhân có con ấy thấy Đoàn Đoàn thật kháu khỉnh, lại nhìn nữ nhi của mình đang cầm tay nàng mà vẻ mặt thèm thuồng, dường như đã hạ quyết tâm, bèn cất lời: “Vậy để ta nếm thử trước, nếu ngon ta sẽ mua, được không?”

Đoàn Đoàn đứng bên cạnh, hớn hở ra mặt: “Được ạ, thẩm thẩm mau nếm thử đi ạ!”

Vị phu nhân thấy Đoàn Đoàn đáng yêu như vậy thì cũng mỉm cười. Nàng cầm tăm, gắp một miếng đưa vào miệng, nhai chậm rãi vài bận rồi nuốt xuống. Đôi mắt nàng lập tức sáng bừng, lại vội vàng gắp thêm một miếng nữa.

Thấy nàng ăn đến năm sáu miếng, hơn nữa càng ăn càng nhanh, Giang Oản Oản khẽ cười, hỏi: “Phu nhân cảm thấy thế nào? Món này có hợp khẩu vị không ạ?”

Lúc này, vị phu nhân mới ngượng nghịu đặt chiếc tăm xuống. Thật sự quá ngon, khiến nàng không kiềm được mà muốn ăn thêm. Nàng quay đầu, thấy nữ nhi đang mong chờ nhìn chằm chằm mình.

Mặt phu nhân ửng hồng: “Cho… Cho ta một phần… Không! Hai phần đi! Nào, làm cho ta hai phần!”

Thấy người khác vừa nếm thử đã vội vàng mua ngay, những kẻ đứng xung quanh lập tức ùa tới, cũng cầm tăm lên ăn thử.

Có lẽ do cảm thấy quá ngon, bọn họ ăn rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà khoai tây trong chậu đã vơi đi quá nửa.

Tần Tĩnh Trì khẽ nhíu mày, tiến lên ngăn cản: “Nếu các vị cảm thấy ngon thì xin hãy bỏ tiền ra mua, ở đây chỉ có mỗi một phần để nếm thử, nếu các vị ăn hết thì những người khác làm sao có thể thử được nữa?”

Mọi người nghe Tần Tĩnh Trì nói vậy, lại nhìn vào chậu khoai tây nanh sói không còn quá nhiều, chỉ đành ấm ức ngưng đũa.

Nhưng vẫn có vài lão bà tử trơ trẽn cãi lý, lời lẽ hùng hồn như thể rất có lý: “Đây chẳng phải là phần ăn thử của các ngươi sao? Sao lại không cho người khác ăn chứ!”

Giang Oản Oản tức giận, liền bưng chậu gỗ đặt vào trong quầy hàng, nàng nói: “Giờ nếm thử đã kết thúc! Vừa rồi các vị đã nếm qua, cũng biết được mùi vị của nó thế nào. Muốn ăn thì cứ mua một phần năm văn tiền, một phần sẽ đong bằng ống trúc này.” Giang Oản Oản vừa nói vừa đưa ống trúc lên ra hiệu.

“Món này của ngươi đắt quá rồi đấy! Bánh bao thịt chỉ có ba văn một cái, mà món này của ngươi lại không có thịt, sao lại bán đắt như vậy được chứ?”

Giang Oản Oản chậm rãi giải thích: “Vừa rồi các vị cũng đã thấy đó, lúc chiên ta đã cho rất nhiều dầu, hơn nữa các loại hương liệu và gia vị ta cho vào cũng rất đắt đỏ, thật ra ta lợi nhuận chẳng đáng là bao!”

Mọi người nghĩ tới lượng dầu vừa được đổ vào chảo, bèn tin tưởng lời nàng.

Một vị thư sinh đứng trong đám người cất lời: “Mặc kệ, dù sao món này ngon hơn tất cả những món ta từng ăn!” Vị này là học sinh của Thường Hoa học viện, tên là Vương Lâm Chi. Vốn dĩ hôm nay y chỉ định ra ngoài mua vài cái bánh bao hấp hoặc thứ gì đó để lót dạ, đồ ăn trong học viện của bọn họ quả thực khó nuốt, y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nếm một món ngon đến thế.