Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mọi người nghe thấy vậy thì cũng gật đầu. Vốn dĩ các nàng ấy chỉ định tới mua để nếm thử mà thôi. Mặc dù giá này đã coi là rất rẻ rồi nhưng dẫu cho cuộc sống của họ có khá hơn thì cũng không nỡ mua quá nhiều.
“Chúng ta biết, làm sao chúng ta có thể mua nhiều đến thế được, huống hồ giá mà các ngươi để cho chúng ta đã là rất thấp rồi. Tiểu tử nhà ta nói một đĩa dưa hấu ở quán đồ nướng các ngươi bán có thể sẽ bằng giá mà ngươi bán cho ta, chúng ta cũng rất xấu hổ.”
Kim thị thấy các nàng ấy thật ôn hòa thì lập tức cảm thấy mình hơi nhỏ mọn. Sau một hồi cân nhắc, nàng ta mới nói: “Đợi đến sang năm, nếu có đủ hạt giống dưa thì các tẩu có thể trồng một chút, như vậy đủ để nhà ăn cũng được.”
Nàng ta từng nghe Giang Oản Oản nói rằng sau này có thể mua hạt giống dưa hấu về để chia cho người trong thôn, vì vậy nàng ta nói như vậy cũng không sao cả.
“Được! Vậy sang năm chúng ta sẽ tới mua hạt giống của ngươi, sang năm ngươi nhớ để dành một ít cho ta nhé!”
“Được, được, được!”
Sau khi mỗi người vui vẻ cầm quả dưa hấu của mình rời đi, Đại Ngưu mới nhìn Kim thị mà nói: “Nhưng chuyện như vậy, sau này nàng nên là người làm chủ đi, ta không hiểu nhiều chuyện nên e rằng sẽ biến khéo thành vụng.”
Kim thị nhìn hắn: “Được được, nếu không phải những người trong thôn chúng ta đều dễ tính thì có lẽ người đời sẽ có thành kiến với nhà ta đó.”
Sau đó lại nhìn về phía cái gùi trống rỗng trên đất và nói: “Dưa hấu đã bị các nàng ấy mua hết rồi, chàng đi hái lại đi.”
Đại Ngưu thấy nàng ta không tức giận thì mừng rỡ gật đầu: “Vậy để ta đi hái lại!”
Kim thị nhìn bóng lưng rời đi của hắn, nàng ta bất lực khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu.
Sau đó vội vàng đi vào phòng bếp. Trưa nay nàng cần phải nấu cơm cho các công nhân, buổi tối còn mời Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đến nhà dùng bữa.
Bởi vì căn nhà mới này của bọn họ được làm theo căn nhà của Tần Tĩnh Trì nên có rất nhiều điều cần hỏi họ mới được.
Còn ở bên Giang Oản Oản, buổi sáng, Tần Tĩnh Trì thức dậy và đưa Đoàn Đoàn đi học, sau đó nàng cũng tỉnh giấc bởi vì bị nóng đến mức không chịu nổi.
Nhưng mà hôm nay, nàng còn có chuyện phải làm. Mấy ngày nay, sau khi Tần Tĩnh Trì làm bàn trà mới xong, Giang Oản Oản thực sự nóng tới mức không chịu được nên đã bảo hắn giúp mình tìm thật nhiều diêm tiêu về.
Khi Tần Tĩnh Trì tìm được những thứ này ở góc tường, mặc dù trong lòng hắn đầy nghi hoặc nhưng Giang Oản Oản không nói cho hắn nên hắn cũng không hỏi nhiều. Vì vậy, hắn cũng chẳng rõ diêm tiêu này dùng vào việc gì.
Giang Oản Oản nhìn đống diêm tiêu trước mặt, nàng khẽ mỉm cười. Hôm nay sẽ làm kem dưa hấu cho cả nhà ăn, chắc chắn họ sẽ rất thích.
Giang Oản Oản lão luyện trong việc dùng diêm tiêu để chế băng. Trong thời mạt thế, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, nhiệt độ của mùa đông có thể xuống tới âm ba bốn mươi độ, còn mùa hè thì thường tăng vọt lên khoảng bốn mươi độ. Khi ấy hệ thống điện lực đã phế bỏ từ lâu nên quạt mát là thứ xa xỉ vô cùng.
Cuối cùng khi nóng đến mức không chịu được, người trong cứ địa đã thi nhau tầm kiếm điển tịch khắp nơi, cuối cùng tìm được một phương pháp chế băng vô cùng giản dị. Sau khi học được cách dùng diêm tiêu để tạo đá, bằng cách này, mùa hạ của bọn họ mới thoáng đãng phần nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giang Hiền Vũ đang cho gà trong sân ăn. Ông ấy lại đi cho lợn ăn ở sân sau rồi mới quay lại sân và an tọa trên ghế.
Ông ấy thấy Giang Oản Oản bưng hai cái chậu lớn thì vội vàng đứng lên: “Oản Oản, sao con lại không chịu ngồi yên vậy, bụng đã lớn thế này rồi còn cầm cái chậu to như thế làm gì? Con đặt đó đi, để cha làm cho!”
Sau khi đặt cái chậu gỗ lên bàn gỗ ở trong sân, ông ấy nói tiếp: “Con muốn làm gì thì cứ dặn dò cho cha làm, đừng thấy cha già mà coi thường, cha vẫn có thể làm việc tốt lắm đó!”
Giang Oản Oản bất lực mỉm cười. Cha nàng chỉ mới khoảng bốn mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ mà cả ngày cứ nói mình đã già rồi.
Nhưng mà hình như tất cả người xưa đều như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Oản Oản cười khẽ một tiếng, chẳng phải mình cũng là người cổ đại sao?
Đặt hai cái chậu gỗ lên bàn, trước tiên Giang Oản Oản đặt cái chậu gỗ nhỏ vào cái chậu gỗ lớn, sau đó đổ nước vào cả chậu gỗ lớn lẫn chậu gỗ nhỏ, rồi liên tục cho diêm tiêu vào trong chậu gỗ lớn. Chẳng mấy chốc, nước trong chậu gỗ nhỏ đã dần đóng băng.
Vốn dĩ Giang Hiền Vũ chỉ định đứng bên cạnh xem có thể giúp đỡ gì không. Ông ấy tròn mắt kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này, sau khi ngây người một hồi lâu thì mới lắp bắp nói: “Băng, băng... Băng! Đóng băng! Oản Oản! Băng đóng rồi kìa!”
Ai có thể ngờ được chỉ bằng vài thao tác đơn giản mà Giang Oản Oản đã có thể tạo ra băng!
Ông ấy có thể cảm nhận được khí lạnh đang liên tục tỏa ra từ chậu gỗ, sự kinh ngạc còn bội phần hơn niềm vui khi trông thấy một khối băng.
Giang Hiền Vũ ngỡ ngàng, chẳng biết phải hành xử ra sao, bất giác bước tới trước thùng gỗ, chống hai tay bên ngoài, vừa hiếu kỳ vừa kinh dị ngắm diêm tiêu không ngừng hấp nhiệt. Quả thực, vừa nãy người thấy Oản Oản đổ chất này vào, chỉ trong chốc lát đã bắt đầu ngưng kết thành băng.
Giang Oản Oản mỉm cười, chỉ vào diêm tiêu mà nói: “Phụ thân, thứ diêm tiêu này có thể hóa nước thành băng, thao tác lại vô cùng giản dị.”
Giang Hiền Vũ cười đến híp cả mắt, khóe mắt hằn sâu nếp nhăn, chất chứa niềm hân hoan. Quả thực, trong lòng người không khỏi vui sướng khôn xiết.
“Phụ thân, lát nữa, khi nước đã hoàn toàn ngưng kết, người giúp ta đập nát khối băng này, ta sẽ chế kem dưa hấu cho cả nhà dùng bữa.”
Giang Hiền Vũ gật đầu lia lịa: “Được, được! Để ta đập. Con chuẩn bị cho nhiều một chút, đợi buổi tối khi cả nhà trở về thì có thể cùng ăn với nhau. Đoàn Đoàn chắc chắn sẽ vui mừng lắm!”
Sau đó, người lại tiếp lời: “Ngày nào Đoàn Đoàn cũng kêu nóng, thằng bé mà nhìn thấy băng thì sẽ thích chí khôn nguôi.”
Nghĩ đến đứa cháu ngoại của mình, Giang Hiền Vũ tức thì mềm lòng. Hôm qua, thằng bé ngồi trên chiếc tràng kỷ, dù nóng đến mức mồ hôi đổ như tắm, vẫn cầm quạt hương bồ quạt mát cho mình.
Đứa cháu ngoại của bọn họ quả thực vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng tựa một nữ nhi bé nhỏ, song thỉnh thoảng vẫn hoạt bát và kiêu ngạo. Cái miệng nhỏ liên tục ríu rít những lời ngọt ngào, quả thật là một hài tử ngoan hiền.
Ngay cả những tiểu nữ oa khác trong thôn cũng chẳng thể hiếu thuận và hiểu chuyện được như thằng bé. Lần nào Giang Hiền Vũ cũng không khỏi thầm than không biết nữ nhi cùng nữ tế của mình đã dạy dỗ Đoàn Đoàn ra sao, mà có thể dạy được một hài tử ngoan ngoãn đến vậy. Ngay cả Giang Oản Oản khi còn nhỏ cũng vô cùng nghịch ngợm, còn thường ra ngoài chơi đùa đến nỗi y phục dính đầy đất cát bụi bặm.
Nước trong chiếc thùng gỗ nhỏ dần dần đóng băng, Giang Oản Oản lập tức bưng chiếc thùng gỗ nhỏ ra, nói với Giang Hiền Vũ: “Phụ thân, người đập khối băng này thành từng miếng nhỏ sẽ dễ đập vụn hơn nhiều.”
Giang Hiền Vũ gật đầu, người lập tức xắn tay áo lên, đi rửa sạch cây rìu. Người bổ khối băng trong thùng gỗ nhỏ ra thành từng viên nhỏ, sau đó chuyển sang chiếc thùng gỗ lớn. Người vừa giơ rìu lên định bắt tay vào làm thì lại bị Giang Oản Oản ngăn lại: “Phụ thân, khối băng này không thể dùng được. Người đừng để ý đến nó, để ta lấy một cái thùng gỗ nhỏ khác đựng băng.”