Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt Tề Kim không ngừng biến đổi, đoạn ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Tĩnh Trì. Trên mặt hắn lập tức nở nụ cười, khom lưng vội bước đến trước mặt Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, nịnh nọt cất lời: "Vị này hẳn là lão bản của tiệm lẩu đây? Ta đã từng dùng lẩu ở đây vài bận, hương vị quả thực là mỹ vị tuyệt trần!"

Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản khó hiểu liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ kẻ này định theo gót họ để mua lại công thức lẩu hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Tĩnh Trì sa sầm, cái nhìn hắn dành cho Tề Kim càng thêm lạnh lẽo.

Tề Kim kinh ngạc, cũng không tiếp tục tâng bốc thêm. Đoạn, hắn đi thẳng vào vấn đề, chỉ thấy hắn cười hì hì, bộ mặt béo ngậy đầy vẻ xảo trá: "Lão bản, ta thấy ngoài tiệm lẩu có dán thông cáo tuyển dụng, lão bản đã tìm được người chưa?"

Vốn Giang Oản Oản không để tâm, song nghe đến đây, lại bất giác nảy sinh hứng thú. "Chắc kẻ này muốn tiến cử ai đó chăng? Chi bằng cứ thử xem sao."

Giang Oản Oản lắc đầu: "Đúng là vẫn chưa tuyển được người nào."

Tề Kim thấy sắc mặt hai người giãn ra, vừa nghe xong những lời Giang Oản Oản nói, lòng hắn nhen nhóm tia hy vọng. Trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng tiếp lời: "Ta thấy hình như yêu cầu tuyển người của quý vị có vẻ hơi khắc nghiệt. Dáng người phải cao gầy không nói, mà dung mạo còn phải tuấn tú phi phàm!"

Tề Kim híp mắt quan sát Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, đoạn thở dài: "Kẻ như vậy quả thật khó tìm lắm thay!"

Khóe miệng Giang Oản Oản khẽ nhếch, đáp lời: "Thiên hạ rộng lớn, tự khắc sẽ tìm được người thích hợp. Chúng ta cũng không quá vội vàng."

Tề Kim nghe xong, sắc mặt thoáng lộ vẻ lo lắng: "Này! Nếu quý vị đã dán thông cáo, ắt hẳn cũng mong sớm chiêu mộ được nhân tài."

Chỉ thấy đôi mắt đục ngầu của hắn chợt trợn ngược, tiến đến trước mặt Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản. Hắn định cất lời thì đã bị Tần Tĩnh Trì đẩy lùi, hắn cảnh giác hỏi: "Ngươi toan làm gì? Thê tử của ta đang có thai, ngươi chớ lại gần đây!"

Tề Kim bị đẩy ra, cơ thể lảo đảo lui về phía sau, rồi cẩn trọng đứng thẳng. Hắn cúi đầu che đi tia ghen ghét thoáng qua trong mắt, đoạn ngẩng đầu, tươi cười nói: "Lão bản, chỗ ta có một món hàng thượng hạng. Mấy ngày trước ta từ huyện Thương Dụ phương Bắc mua về một thiếu niên. Trong người hắn mang dòng m.á.u ngoại quốc!"

Nói đến đây, giọng hắn dần hạ thấp: "Dung mạo và dáng người của hắn quả thực tuyệt luân! Hoàn toàn hợp với yêu cầu của quý vị!"

Lòng Giang Oản Oản khẽ động: “Ngươi mua ư? Thân phận kẻ đó là gì? E rằng khó bề xử trí chăng? Huống hồ ta chỉ tuyển dụng vài tháng, cũng chẳng định mua! Mua một thiếu niên tốn kém đến mấy chục lượng bạc. Ta e không kham nổi khoản chi này!”

Tề Kim nghe vậy liền sốt ruột, vội vàng đáp lời: “Phu nhân, yêu cầu của các vị thực sự rất khó tìm đấy! Cho dù có tìm được thì cũng kém xa thiếu niên này của ta! Người này là cốt nhục của kỹ nữ Mãn Xuân Lâu, không mang theo phiền toái gì đáng kể! Chỉ một lần mua, an nhàn trọn kiếp! Hơn nữa… Sau này nếu các vị không cần, lại có thể bán cậu ta đi! Với dung mạo ấy của cậu ta… ha ha… ắt hẳn sẽ có vô số kẻ sẵn lòng chi tiền để mua!”

Giang Oản Oản liếc Tần Tĩnh Trì một cái, cả hai đều nhíu mày khó chịu.

Đoàn Đoàn ôm c.h.ặ.t c.h.â.n Tần Tĩnh Trì đã lắng nghe hồi lâu. Chờ Tề Kim dứt lời, tiểu nhi không nén được lòng, bèn cất tiếng hỏi: “Sao lại có thể buôn bán người như vậy chứ!”

Đoàn Đoàn thực sự không thể tưởng tượng nổi vì sao con người lại có thể bị mua bán. Tiểu nhi hình dung cảnh tượng nếu bản thân bị đem ra đổi tiền, không khỏi rùng mình sợ hãi! “Không thể bán được!”

Tề Kim cười nói: “Tiểu công tử, trong thiên hạ này, nào có nha hoàn hay gã sai vặt nhà nào mà không phải mua về đâu? Chẳng qua ngài còn thơ dại, chưa từng chứng kiến mà thôi.”

Đoàn Đoàn trông thấy sắc mặt khó chịu của Tề Kim, trong lòng phát sợ, cậu bé túm chặt áo Tần Tĩnh Trì không dám nói thêm lời nào.

Tần Tĩnh Trì xoa đầu Đoàn Đoàn, rồi nhìn Giang Oản Oản: “Nàng định liệu ra sao?”

Giang Oản Oản nhìn hắn một cái, nói với Tề Kim: “Ta muốn thẩm tra hàng hóa. Nếu giá cả phải chăng, cũng chưa hẳn là không thể bàn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tề Kim trong lòng hoan hỉ, vội vã chỉ tay vào con ngõ nhỏ cạnh tiệm lẩu: “Ta đã đem người đến rồi, đang ở trong ngõ, ngài cứ theo ta!”

Bên trong xe ngựa, thiếu niên yếu ớt dựa vào vách xe. Vốn dĩ trên mình cậu ta đã có vết thương, nhưng lúc nãy Tề Kim vì đề phòng cậu ta chạy trốn nên đã ép cậu ta uống nhuyễn cốt tán.

Thiếu niên cố gắng siết chặt bàn tay, nhưng ngay cả sức lực để tập trung cậu ta cũng chẳng còn.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần xe ngựa, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cậu ta cũng hoàn toàn tiêu tan. Hình như không chỉ có một người đi tới…

Tề Kim bước nhanh đi phía trước. Khi đến bên xe ngựa thì hắn vén rèm lên.

Bên trong xe ngựa, mái tóc của thiếu niên đã được chải chuốt gọn gàng, vết bẩn trên mặt cũng đã được lau sạch. Giang Oản Oản liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên trong có một thiếu niên mệt mỏi híp mắt lại, dáng vẻ chán nản dựa người vào vách xe. Nhưng khuôn mặt cậu ta thực sự rất đẹp, ngũ quan thanh tú, rõ nét, sống mũi cao thẳng, lông mi dày rậm. Tuy đôi môi trắng bệch nhưng hình dáng rất đẹp, rất cân xứng với ngũ quan của cậu ta. Thực sự có thể nói dung mạo tuyệt sắc.

Nàng cẩn thận nhìn dáng người cậu ta, cả người cậu ta gần như chiếm trọn cả chiếc xe ngựa, đôi chân rất dài! Giang Oản Oản đoán có lẽ cậu ta cao hơn tám thước rưỡi có lẻ.

Trong người chảy dòng huyết mạch dị vực, bởi vậy mới là con lai. Chẳng trách ngoại hình của cậu ta lại nổi bật đến thế!

Tần Tĩnh Trì nhìn biểu cảm của Giang Oản Oản, hiểu rõ nàng đã ưng ý vô cùng. Tuy hắn biết chắc chắn Giang Oản Oản không thể có bất kỳ tư niệm nào với kẻ khác, nhưng thấy dáng vẻ nàng chăm chú nhìn thiếu niên, trong lòng hắn vẫn dấy lên nỗi bất an khôn tả.

Hắn bất lực véo nhẹ má Giang Oản Oản, rồi cũng cẩn thận quan sát thiếu niên đang ở trong xe ngựa.

Tần Tĩnh Trì thấy thiếu niên vẫn bất động, hắn cau mày nhìn Tề Kim: “Cậu ta bị làm sao vậy? Vì sao không thấy cậu ta động đậy?”

Tề Kim cười gượng đáp: “Cậu ta có hơi không nghe lời, nên ta đã cho cậu ta uống thuốc.”

Gã chợt nhớ đến những vết thương do roi da hằn trên thân thể thiếu niên. Bản thân gã là chủ tiệm nô bộc tại huyện này. Nếu gã lừa phỉnh Tần Tĩnh Trì cùng Giang Oản Oản mua phải người không như ý, e rằng sau này hai vị ấy tìm đến tận cửa gây sự thì chẳng hay ho gì.

Gã xoa tay, suy nghĩ một lúc, thì nói với Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản: “Kỳ thực tên tiểu tử này cũng đáng thương lắm thay. Ta thấy cậu ta bị chủ Mãn Xuân Lâu đánh đập nên mới mua cậu ta về, bây giờ trên mình cậu ta vẫn còn chi chít vết thương. Nhưng các vị yên tâm, thể trạng cậu ta vô cùng khỏe mạnh, vết thương sẽ chóng lành lặn.”

Tề Kim thừa hiểu thiếu niên vốn ít lời, ngày thường chẳng bao giờ mở miệng. Dẫu cho gã có thêu dệt những lời dối trá như vậy, thiếu niên cũng sẽ chẳng vạch trần đâu.

Giang Oản Oản nhìn ánh mắt Tề Kim, chỉ rõ gã tuyệt nhiên không phải hạng người thiện lương gì. Chẳng qua thiếu niên trong xe ngựa dung mạo còn tuấn mỹ hơn cả bậc minh tinh đương thời. Nàng không muốn từ bỏ, người này mà được bồi dưỡng đôi chút, ắt sẽ trở thành một đại minh tinh lừng lẫy!

“Ngươi định ra giá bao nhiêu?”

Tề Kim vội mở miệng nói: “Vậy thì một trăm lượng bạc! Bỏ ra một trăm lượng mà mua được một người như thế, ắt là món hời lớn.”

Giang Oản Oản xoa bụng, khẽ cười châm chọc: “Một kẻ bệnh tật, trên mình lại chi chít vết thương, mà ngươi lại đòi tới trăm lượng bạc? Ngươi nằm mộng giữa ban ngày sao! Ngươi thử đến các tiệm buôn nô bộc khác mà hỏi xem, có ai mua nam tử hay kẻ trung niên nào vượt quá bốn hay năm mươi lượng bạc chăng?”

Tề Kim tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên trong xe ngựa, đành cam chịu đáp lời: “Phu nhân, một trăm lượng thực sự rất thấp. Ta đem người từ phương Bắc về, cũng đã hao phí không ít bạc đấy!”

Giang Oản Oản khẽ cười nói: “Sáu mươi lượng bạc. Ngươi ưng thuận thì ta mua, bằng không thì ngươi cứ giữ lại mà bán từ từ. Một tên bệnh tật như vậy, ngươi thử xem có ai nguyện ý mua của ngươi chăng.”