Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tần Tĩnh Trì đặt vải và bông lên trên xe đẩy tay rồi bế Đoàn Đoàn ngồi lên. Sau đó, đôi phu thê mới chậm rãi rảo bước về nhà.
Về đến nhà, ba người cảm thấy đói bụng cồn cào. Trưa nay bọn họ chỉ mua một chiếc bánh và dùng một ít khoai tây, bởi vậy đã đói bụng từ lâu.
Giang Oản Oản vội vã rửa mặt xong, liền tiến vào phòng bếp sửa soạn bữa cơm. Còn Tần Tĩnh Trì cũng chẳng rảnh rỗi ngồi không, y tiến vào mộc phòng, khởi sự nghiên cứu cách thức chế tác bàn trà của mình.
Mặc dù hôm nay Đoàn Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ thu hút khách hàng, song tiểu nhân nhi này thân làm linh vật chơi đùa cả ngày nên cũng đã cảm thấy thấm mệt. Vừa hồi phủ, rửa ráy tịnh thân xong xuôi, cậu bé đã được nương bế lên giường, chốc lát liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Giang Oản Oản hâm nóng phần cơm gạo lứt còn lại từ tối qua. Sau đó nàng lấy ra một dải thịt khô từ dị năng không gian, tẩy sạch, thái thành miếng nhỏ, rồi lại gọt vỏ khoai tây, bào thành sợi. Tiếp đó thái nhỏ chút hành, gừng, tỏi, ớt xanh và một ít mầm tỏi non.
Khi cơm trên bếp đã đủ độ nóng, nàng khởi sự xào thịt khô. Thịt khô vừa chín tới, nàng liền gắp ra riêng. Kế đến, nàng cho hành, gừng, tỏi, ớt xanh và mầm tỏi non vào phi thơm, nêm thêm chút muối cho vừa khẩu vị, sau đó lại trút thịt khô vào xào lẫn, bày ra đĩa. Cuối cùng, nàng chế biến thêm một đĩa khoai tây sợi xào ớt xanh là xong xuôi.
Sau khi bày biện tề chỉnh các món lên bàn, Giang Oản Oản tiến đến mộc phòng kêu gọi Tần Tĩnh Trì ra dùng bữa. Vừa gọi xong Tần Tĩnh Trì, nàng liền đi đánh thức tiểu bánh bao đang nằm ngủ trên giường dậy.
Đoàn Đoàn nửa tỉnh nửa mê, mặc cho nương sửa sang y phục, xỏ giày cho mình. Khi được đặt ngồi vào ghế trước bàn ăn, mũi ngửi thấy hương vị thơm lừng của thức ăn, Đoàn Đoàn mới dần tỉnh táo, lập tức khôi phục bộ dáng tiểu miêu tham ăn của mình.
Tần Tĩnh Trì tẩy tay sạch sẽ, rồi bước vào. Y ngửi thấy mùi đồ ăn, hít một hơi thật sâu, sau đó cầm đũa lên, khởi sự dùng bữa như hổ đói vồ mồi.
Khi một nhà ba người dùng bữa no đủ thì cũng là lúc mặt trời đã khuất núi.
“Có lẽ lượng khoai tây ngày mai chúng ta bán được ắt hẳn sẽ không kém hôm nay là bao! Mặc dù việc mua bán hôm nay vô cùng thuận lợi, tuy còn sớm mà hàng đã thanh sạch cả, song do hôm nay là ngày chợ phiên nên nhân khẩu tụ tập đông đúc, mai sau ắt không được như vậy. Nhưng hôm nay mọi người đều đã nếm thử, ắt có rất nhiều khách quen sẽ quay lại, việc buôn bán e cũng chẳng kém đi là bao.”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: “Ta nghe nàng!”
Vì vậy, hai người vẫn thái một thùng khoai tây như ngày hôm qua đã sửa soạn. Khi mọi việc chu toàn thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối.
Thắp sáng đèn lồng, một nhà ba người an tọa trên giường, khởi sự kiểm kê số tiền thu được trong ngày.
Hai cuộn vải tiêu tốn hết tám trăm văn tiền, bông một lượng bạc. Giang Oản Oản thở dài, nàng sắp tiêu hết hai lượng bạc rồi thay! Bây giờ trong tay còn lại một lượng hai trăm văn. Sáng nay nàng mang theo một lượng bạc từ lần bán bàn ghế trước đó, vì vậy cần trừ đi một lượng bạc đã chi, cộng thêm khoản tiền hôm nay mới bỏ ra, vậy hôm nay nàng thu lợi gần hai lượng bạc.
Mặc dù khoai tây không tốn kém là bao, nhưng gia vị đã tiêu tốn gần một trăm văn tiền, dầu ăn cũng tiêu mất năm mươi văn. Vì vậy, ngày hôm nay nàng tổng cộng thu về khoảng một lượng tám trăm năm mươi văn tiền.
Tính đến đây, Tần Tĩnh Trì sửng sốt. Y tuyệt nhiên chẳng ngờ chuyện làm ăn này lại có thể thu lợi nhiều đến vậy! Số bàn ghế lần trước y phải hao tốn đến hai mươi ngày mới chế tác xong, cuối cùng khi bán đi cũng chỉ vỏn vẹn hơn một lượng bạc đôi chút.
Giang Oản Oản thấy vẻ kinh ngạc trong mắt y, nàng cười giải thích: “Mặc dù chúng ta bán không quá đắt đỏ, song đây lại là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, lượng hàng bán ra lại cực kỳ lớn, cuối cùng gom góp lại, đương nhiên sẽ tăng tiến không ngừng!”
Tần Tĩnh Trì nhìn nụ cười tươi tắn tràn đầy tự tin của Giang Oản Oản, trong lòng y bỗng dấy lên một cỗ nhiệt hỏa. Giang Oản Oản thấy y cứ ngẩn ngơ nhìn mình, gương mặt nàng khẽ nóng bừng.
Thời gian trôi qua chầm chậm từng khắc, từng li. Đầu hai người càng lúc càng kề sát. Khi sắp sửa chạm vào nhau, bên tai lại vang lên tiếng nói non nớt mềm mại của Đoàn Đoàn: “Cha nương! Vậy sau này chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều ngân lượng đúng không ạ?”
Mặc dù Đoàn Đoàn còn nhỏ, nhưng cậu bé cũng đã biết ít nhiều về khái niệm ngân lượng. Cậu bé biết năm ngoái gia gia nãi nãi bán tiểu trư trong nhà chỉ được hơn hai lượng bạc. Hôm nay thấy cha và nương cậu bé nói thu lợi được chừng hai lượng bạc khiến đôi mắt tròn xoe của tiểu nhân nhi mở lớn. Vậy chẳng phải họ đi bán khoai tây thơm lừng kia một ngày, đã có thể mua được một tiểu trư rồi sao!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nghĩ như vậy, cậu bé vui vẻ hỏi cha nương mà tuyệt nhiên không hay biết giờ phút này mình trong mắt cha nương chính là kẻ phá đám cuộc vui của đôi uyên ương!
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bị cắt lời, hai người ngượng ngùng vội vã đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Sau đó lại nghe thấy tiểu bánh bao nhà ta đang thì thầm: “Vậy sau này chúng ta sẽ có thể mua rất nhiều tiểu trư, tiểu kê và tiểu áp!”
“Còn có thể mua được bánh ngọt điểm tâm nữa!” Năm ngoái trước Tiết Nguyên Đán, Tần Tĩnh Nghiễn được nghỉ, huynh ấy hồi hương đã mang cho tiểu đệ một miếng bánh nhỏ, từ đó tiểu miêu tham ăn này vẫn khắc ghi đến tận giờ!
Chốc lát sau, cậu bé nói tiếp: “Bé heo, gà con và vịt con lớn lên chắc chắn sẽ rất ngon! Năm ngoái nãi nãi chế biến món gà cho ta ăn vô cùng ngon miệng! Cả thịt nương làm cũng ngon lành không kém!”
Nghe thấy lời lẽ ngây thơ của cậu bé, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cười không được, khóc không xong, liếc mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng phá lên cười vang!
Tiểu miêu tham ăn này! Ngỡ rằng tiểu nhân nhi cảm thấy kê áp đáng yêu nên mới muốn nuôi dưỡng, nàng còn lo e rằng tiểu nhân nhi sẽ khóc khi nuôi lớn chúng để làm thịt. Kết quả ai hay, hóa ra là vì thèm ăn nên mới có ý định nuôi dưỡng!
Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng cười của cha nương, cậu bé nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hai người: “Cha nương, sao hai người lại bật cười như vậy ạ? Lời Đoàn Đoàn nói có điều gì sai chăng?”
Tần Tĩnh Trì xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu nhân nhi, y vừa cười vừa đáp: “Đoàn Đoàn nói rất đúng!”
Đoàn Đoàn nhíu mày như một ông cụ non, vội vã sà vào lòng Giang Oản Oản, chỉ để lại tấm lưng bé nhỏ cho Tần Tĩnh Trì, đoạn mếu máo thốt: “Nương ơi… Cha thật đáng ghét! Cha véo mặt con đau quá!”
Giang Oản Oản ôm lấy con, nàng vừa cười vừa trách Tần Tĩnh Trì: “Chàng đừng véo mặt con nữa! Làm Đoàn Đoàn của chúng ta đau rồi đó!”
“Bảo bối của nương, chúng ta không chấp nhặt với cha con nữa, cha thật đáng ghét mà!”
Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn nàng, hỏi: “Nương, nương cũng thấy vậy sao? Cha quá đáng ghét đúng không ạ?”
“Đúng vậy, cha rất đáng ghét! Hôm nay chúng ta cứ chẳng thèm để ý tới cha, được không hả?”
Đoàn Đoàn khẽ cau mày, trầm ngâm chốc lát rồi mới thốt: “Không được! Dù cha rất đáng ghét, nhưng… Nhưng mà cha tốt lắm đó! Chúng ta… Chúng ta vẫn nên tha thứ cho cha đi ạ!”
Trước đây, khi nương chẳng màng đến con, cha sẽ dẫn con ra ngoài chơi, sẽ cho con ngồi lên vai người! Thậm chí còn lén cho con kẹo nữa! Cha tốt lắm!
Nhưng… Nhưng con không dám nói cho nương biết, bằng không nương sẽ nổi giận mất.
Giang Oản Oản nghe thằng nhóc nói vậy, nàng đưa mắt nhìn Tần Tĩnh Trì rồi ra hiệu cho chàng bế Đoàn Đoàn lên.
Nghe giọng điệu trẻ con của Đoàn Đoàn, trong lòng Tần Tĩnh Trì dâng trào muôn vàn cảm xúc, hắn không khỏi nhớ lại hồi tiểu tử này mới lọt lòng.
Khi ấy, Giang Oản Oản không có sữa, lại thêm việc nàng hoàn toàn không màng đến con, tiểu tử đói đến phát khóc, đáng thương như một tiểu miêu. Lúc ấy, hắn chỉ đành gửi Đoàn Đoàn về cho phụ mẫu, dùng cháo gạo nuôi nấng cậu bé nên người.
Khi ấy, hắn vẫn còn theo sư phụ học nghề, ngày ngày làm muôn vàn công việc nặng nhọc bẩn thỉu, song lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền bạc.