Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Giang Tư Nguyệt thừa cơ hội, vội nắm lấy tay Giang Hiền Vũ khẩn khoản: "Phụ thân, người hãy đồng ý đi!"
Đoàn Đoàn tức thì cũng học theo Giang Tư Nguyệt, chạy đến ôm chặt lấy chân Giang Hiền Vũ: "Ngoại tổ phụ... Ngoại tổ phụ hãy đồng ý đi..."
Giọng nói của tiểu tử run run, mềm mại khiến Giang Hiền Vũ cảm thấy đáng yêu khôn tả, lão ngẩng đầu nhìn nhi tử, rồi lại cúi đầu nhìn ngoại tôn tử, bất đắc dĩ nhắm nghiền mắt lại: "Ta... Ta... Ôi! Thôi được... Được rồi, đồng ý với các con là được, nhưng nếu ta diễn không đạt thì các con cũng không thể trách ta!”
Giang Oản Oản vội vàng cười đáp: "Không trách không trách, phụ thân cứ tùy ý diễn một vài phân cảnh là được rồi.”
Tần Tĩnh Nghiễn đứng cạnh đó, vui vẻ vỗ tay, chỉ thấy y xoay quanh Giang Hiền Vũ mấy vòng, miệng không ngừng tán thưởng: "Hay hay hay! Thúc phụ diễn vai nghĩa phụ chắc chắn hợp lẽ! Không, phải nói là hợp lẽ nhất! Ha ha ha..."
Đoàn Đoàn cũng reo lên cổ vũ: "Rất thích hợp!”
Dẫu Giang Oản Oản đã bảo Giang Hiền Vũ cứ tùy ý diễn một chút là được, nhưng một khi lão đã quyết định đảm nhận vai diễn, ắt hẳn sẽ để tâm toàn lực.
Mỗi ngày khi Giang Tư Nguyệt cầm bộ [Phi Sa] lật giở, lão đều muốn Giang Tư Nguyệt tỉ mỉ đọc cho lão nghe. Đặc biệt là lúc trong sách nhắc đến phần nhân vật nghĩa phụ, lão đều lắng nghe vô cùng nghiêm cẩn.
Sau nhiều bận lắng nghe, Giang Hiền Vũ đã có thể thuộc lòng lời thoại của nhân vật nghĩa phụ trong sách. Suốt cả ngày, ông ấy luôn miệng nhắc tới, xem ra so với nhân vật chính Giang Tư Nguyệt thì ông ấy còn tự yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn nhiều. Dù hôm nay Giang Tư Nguyệt không còn vùi đầu vào [Phi Sa] mà nghiền ngẫm nội dung, nhưng giờ đây mỗi ngày cậu ta đều chăm chỉ đến võ quán của Trương Đại Trụ, theo Trương Đại Trụ rèn luyện những động tác võ thuật căn bản nhất.
Giờ đây, võ quán của Trương Đại Trụ nghiễm nhiên trở thành võ trường chính cho đoàn kịch [Phi Sa]. Những người đóng vai binh tướng khác, hễ ngày nào nhàn rỗi là lại ghé võ quán tập luyện đôi chút, dù sao họ đều là bằng hữu thân thiết của Trương Đại Trụ. Hơn nữa, võ quán của hắn cũng chẳng có môn sinh nào, nên mọi người cũng chẳng lo sẽ quấy nhiễu đến hắn.
Dù diện kiến ban đầu còn miễn cưỡng trong lòng, nhưng giờ đây Trương Đại Trụ đã say mê biên soạn các động tác võ thuật. Hàng ngày, hắn dạy dỗ Giang Tư Nguyệt vô cùng nghiêm cẩn. Nhìn Giang Tư Nguyệt từng bước tiến bộ, trong lòng hắn cũng kiêu hãnh khôn nguôi vì có được một đồ đệ như thế.
Giang Tư Nguyệt quả nhiên xứng đáng là đồ đệ, hết sức nỗ lực, mỗi ngày theo hắn luyện tập từ tinh mơ đến đêm khuya. Thời tiết đầu xuân, khí trời vẫn còn se lạnh, thế mà hàng ngày cậu ta đều luyện tập đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khi về đến nhà, Lý Tam Nương cầm lấy y phục vấy bẩn của cậu, đều thấy đẫm mồ hôi.
Bà ấy nhìn dáng vẻ tươi cười của Giang Tư Nguyệt, khiến lòng bà quặn thắt: "A Nguyệt, hay là... hay là mỗi ngày con giảm bớt việc luyện tập đôi chút đi, luyện tập xong thì nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn.”
Giang Tư Nguyệt nhìn bà ấy lắc đầu: "Nương, con không mệt, hơn nữa con rất thích luyện võ, sư phụ cũng dạy dỗ rất tận tâm, con cần phải tiếp thu thật nhanh chóng, con đã rất muốn diễn [Phi Sa] rồi!"
Lý Tam Nương xoa đầu cậu ta, cười nói: "Được rồi, nương cũng chẳng rõ các con muốn diễn [Phi Sa] là gì nữa, nương cũng không hiểu thấu, chỉ nghe tỷ của con luôn miệng nhắc tới, nghe đâu đó giống như một câu chuyện vậy."
Giang Tư Nguyệt gật đầu: "[Phi Sa] chính là một cố sự kể về một thiếu niên... Tóm lại, thật sự rất cảm động, cũng nhiệt huyết sôi trào! Chờ sau này con và phụ thân cùng nhau diễn, nương tới thưởng thức sẽ rõ!”
“Nhắc đến đây nương mới nhớ, mấy ngày nay phụ thân con cũng hết mực si mê, suốt ngày cứ lẩm nhẩm những lời thoại kia trong miệng. Khi nhàn rỗi, ông còn luôn tự mình diễn xuất trong sân, trông tựa như một chú khỉ, mỗi bận nương thấy đều phì cười."
Giang Tư Nguyệt cười nói: "Từ sau khi phụ thân nghe con kể, ắt hẳn cũng đã say mê cố sự ấy. Với dáng vẻ hứng thú ấy, phụ thân nhất định sẽ diễn xuất vô cùng tài tình.”
“Cứ để mặc phụ thân đi, dù sao ông cũng chỉ giúp đỡ các con, diễn không tốt trước mặt các con, ắt hẳn phụ thân cũng đôi phần ngượng ngùng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giang Tư Nguyệt cười híp mắt, cũng không theo bà mà trêu chọc phụ thân mình nữa.
Tuy mọi sự đều bắt đầu vào guồng, nhưng còn thiếu một khâu cốt yếu, ấy chính là thời niên thiếu của Cảnh Phóng vẫn chưa tìm được diễn viên nhí ưng ý. Mà thời niên thiếu ấy bao gồm hai giai đoạn tuổi tác: một là bốn, năm tuổi, hai là tám, chín tuổi. Diễn viên nhí thì khá dễ tìm, không kể gì khác, riêng trong thôn Tần gia đã có không ít tiểu tử thích hợp.
Đầu tiên là Cảnh Phóng tám, chín tuổi. Giang Oản Oản vừa nghĩ đến đây, trong tâm trí nàng đã hiện lên khuôn mặt của Tần Tuấn Phong. Tuổi của tiểu tử kia vừa vặn thích hợp, hơn nữa vẻ ngoài thân hình mảnh khảnh, cao gầy, mi thanh mục tú, mặc dù mặt mũi không giống với Giang Tư Nguyệt khi diễn vai Cảnh Phóng nhưng ít nhất thân hình của cả hai chẳng mấy khác biệt. Huống chi, dung mạo lại tương tự nhau, mọi người cũng sẽ chẳng để tâm đến điều này, dù sao cũng không phải xấu xí hay kỳ dị quái gở.
Còn Cảnh Phóng bốn, năm tuổi, ban đầu Giang Oản Oản vốn muốn Đoàn Đoàn thủ vai, nhưng sau khi thử qua thì nhận ra Đoàn Đoàn quá đỗi dễ cười, hoàn toàn chẳng thể đảm nhận được, đành vậy nàng đành thôi.
Người kế tiếp đương nhiên rơi vào tay Cẩu Đản và Nhị Oa. Cẩu Đản khỏe mạnh như hổ báo, không dính dáng chút nào đến vẻ gầy gò, nên cậu bé không mấy thích hợp. Còn Nhị Oa trắng trẻo, gầy gò, lúc cười đôi mắt sáng ngời trông có phần thích hợp.
Sau khi thử diễn mới nhận ra Nhị Oa quả thực có thiên phú trong lĩnh vực này, cho dù tiểu tử kia diễn các loài tiểu động vật cũng có thể mô phỏng sống động như thật. Còn khi cậu bé diễn Cảnh Phóng, lại càng có hồn có vía, vô cùng phù hợp!
Tần Tĩnh Nghiễn đứng bên cạnh nhìn, thấy Nhị Oa nghiêm cẩn cất lời thoại thuở thiếu thời của Cảnh Phóng, tựa như thực sự đang trông thấy Cảnh Phóng lúc còn thơ bé. Lập tức, cậu ôm chầm lấy Nhị Oa mà hôn lấy hôn để!
“Chà chà! Sao Nhị Oa của chúng ta có thể tài tình đến vậy! Diễn xuất quá đỗi tuyệt vời! Sau này Nhị Oa làm diễn viên riêng của Nghiễn thúc được không?”
“Ha ha... A Nghiễn thúc thúc, cháu diễn xuất có ổn lắm chăng? Nhưng... Nhưng diễn hí kịch này thật kỳ thú! Thực sự kỳ thú! Sau này A Nghiễn thúc thúc cần cháu, cứ gọi cháu tới diễn là được!”
Tần Tĩnh Nghiễn không nén được lòng mà lại hôn cậu bé thêm lần nữa: "Được rồi!”
Giang Oản Oản đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ hưng phấn của Nhị Oa, không khỏi mỉm cười: "Không ngờ, Nhị Oa của chúng ta còn có tài diễn hí!”
“Haha…”
Ngày thường Nhị Oa này vốn có chút rụt rè, Giang Oản Oản chưa từng thấy cậu bé vui vẻ, phấn khích đến nhường này.
Giang Oản Oản thầm nghĩ, liệu sau này Nhị Oa có thể tiếp tục diễn hí chăng?
Thật ra, tuy mấy tiểu tử kia đều cùng đi học đường, nhưng thiên phú đọc sách cũng hết sức quan trọng. Trước mắt xem ra, chỉ có Đoàn Đoàn mới có thể dốc sức theo hướng thi cử, mà Nhị Oa và Cẩu Đản thì có vẻ khó lòng theo kịp.
Nhưng Cẩu Đản lại có chút thiên phú về thuật số, vả lại từ nhỏ đã hiển lộ rõ là kẻ ổn trọng, lại giàu trách nhiệm. Trong cuộc sống, nó luôn là người ca ca chăm sóc chu toàn cho các đệ đệ. Mai sau dù ở đâu, việc mở cửa hàng kinh doanh cũng chẳng hề hấn gì đối với nó.
Song tiểu tử Nhị Oa này lại khiến mọi người không khỏi đôi phần lo lắng. Nó ít lời, lại e thẹn, chẳng hay sau này có thể làm nên trò trống gì đây.
Hôm nay thấy nó có thiên phú này, Giang Oản Oản hết mực vui mừng. Người đời vẫn thường nói: "Tam bách lục thập hành, hành hành xuất Trạng Nguyên", dẫu sao đi nữa, mỗi người đều tìm được sở trường của bản thân, đó mới là điều đáng quý nhất.
Đoàn Đoàn ở bên cạnh kéo tay Cẩu Đản, cười duyên nói: "Cẩu Đản ca ca, Nhị Oa ca ca lợi hại quá! Huynh ấy chẳng chút e thẹn nào khi diễn xuất trước mặt bao người chúng ta!"