Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Còn Nhị Oa ở học viện vẫn chưa tan học nên thằng bé không biết rằng chỉ trong một buổi sáng, thằng bé đã nhận được rất nhiều lễ vật đến nỗi căn phòng nhỏ của mình không sao chứa hết.
Đến giờ, phu tử vừa dứt lời cho phép tan học, Tiểu Bao Tử vội vàng thu dọn túi sách rồi chạy đến trước mặt Nhị Oa, kéo Nhị Oa phấn khích hỏi: “Nhị Oa huynh, có phải đêm qua huynh làm... làm người biểu diễn ở tiệm sách không? Người biểu diễn là gì vậy? Cậu nhỏ của đệ về nhà hưng phấn khôn tả, nói là vô cùng mến mộ huynh, nói rằng nếu huynh là con trai của cậu ấy thì còn gì bằng.”
“Ngoại tổ mẫu và mẫu thân của đệ bị cậu ấy làm phiền đến nỗi chẳng buồn để tâm đến cậu ấy nữa.”
Đoàn Đoàn ở bên cạnh sắp xếp túi sách, cười tít mắt nói: “Tiểu Bao Tử, đệ không thấy đó thôi, Nhị Oa huynh lợi hại khôn cùng! Chư vị thúc bá đến thưởng lãm, còn có vài vị thẩm thẩm nữa đều vô cùng mến mộ huynh! Có thúc thúc còn nói... Còn nói muốn nhận Nhị Oa huynh làm nghĩa tử!”
Cẩu Đản cũng phấn khích phụ họa: “Đúng đúng đúng, họ còn muốn sắm sửa y phục, mỹ vị cho Nhị Oa nữa!”
Nhị Oa ở bên cạnh ngượng ngùng vội vã xua tay: “Không có đâu, các thúc bá chỉ thấy kẻ khất cái mà ta hóa thân thật đáng thương thôi, ừm... Giống như chúng ta thấy kẻ khất cái nơi ven đường cũng thấy họ đáng thương, cũng sẽ cho họ ăn vậy. Tiểu Bao Tử, đệ không nhớ sao, hôm trước chúng ta tan học vào buổi trưa, đệ thấy một kẻ khất cái thì cũng đưa hết hai mươi đồng tiền mà mẫu thân đệ ban cho đệ ấy đấy.”
Tiểu Bao Tử gật đầu tỏ vẻ đã tường, rồi vội vã tiếp lời: “Nhị Oa huynh, vậy lần sau đệ cũng phải đi xem huynh biểu diễn!”
Nhị Oa lắc đầu: “Tiểu Bao Tử, ta chỉ biểu diễn duy nhất một lần này thôi, những lần sau là Tuấn Phong huynh và A Nguyệt thúc biểu diễn.”
Vừa dứt lời, thằng bé vội vã che miệng nhìn xung quanh, thấy chư vị đồng học đều chẳng mấy để tâm đến những gì mình vừa thốt ra, vội vàng nói: “Tiểu Bao Tử, vừa nãy huynh chỉ lỡ lời thôi, những lần sau ai sẽ biểu diễn thì huynh cũng chưa hay, đệ tuyệt đối không được hé răng nửa lời huynh vừa thốt ra ngoài đâu đấy!”
Đoàn Đoàn cũng vội lại gần: “Tiểu Bao Tử, tiệm sách của thúc thúc huynh, những người biểu diễn đều được giữ kín bí mật, đệ không được nói ra, dẫu là cậu nhỏ, mẫu thân hay ngoại tổ mẫu của đệ cũng không được tiết lộ nửa lời!”
Tiểu Bao Tử nhanh chóng bưng kín miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn họ, lại cảnh giác dò xét quanh quất một lượt, thấy chẳng có ai để mắt tới bọn họ, thằng bé mới vội gật đầu: “Tuân lệnh! Tuân lệnh! Đệ tuyệt sẽ không hé răng với bất kỳ ai! Nhất định sẽ giữ kín bí mật!”
Đoàn Đoàn đeo túi sách lên, vẫy tay với ba người họ: “Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Đợi bọn tiểu nhi nắm tay nhau tới quán nướng thì nhìn thấy một núi quà biếu khổng lồ trước cửa tiệm khiến hai mắt chúng trợn trừng.
Nhị Oa gãi đầu, vội vã bước vào quán nhìn Tần Đắc Chính hỏi: “Phụ thân, sao bên ngoài lại lắm vật phẩm đến vậy?”
Ba tiểu nhi bọn Đoàn Đoàn nhìn nhau, cũng lập tức theo Nhị Oa vào tiệm.
“Đại Ngưu thúc, những lễ vật kia gói ghém tinh xảo, dùng để làm chi vậy?” Đoàn Đoàn vội vàng lên tiếng.
Cẩu Đản thận trọng liếc nhìn ra ngoài: “Phụ thân, hình như có bánh ngọt! Y hệt hộp bánh ngọt lần trước phụ thân mua cho bọn con vậy!”
Tần Đắc Chính và Đại Ngưu cúi đầu nhìn chư vị tiểu nhi vẻ mặt nghi hoặc trước mặt, đành bó tay chịu trận.
Tần Đắc Chính nhìn Nhị Oa, lau khô giọt nước trên tay: “Những món quà kia đều là của con! Ta đã nói là không nhận, nhưng chư vị dâng tặng lễ vật kia ném xuống rồi vội vã bỏ đi, lại có kẻ dâng tặng một núi lớn! Phía hậu viện không sao chứa nổi.”
“Á?”
Nhị Oa kinh ngạc trợn tròn mắt: “Ban... Ban cho con sao?”
Đoàn Đoàn đứng cạnh bên, bỗng chốc bừng tỉnh đại ngộ: “Con biết rồi, chắc chắn là những vị thúc bá và thím đã xem Nhị Oa ca biểu diễn hôm qua tặng. Hôm qua họ đã nói nhất định phải tặng, hôm nay quả nhiên đến thật!”
Nhị Oa quay đầu nhìn đống quà bên ngoài, miệng há to, nhất thời không biết phải làm sao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mà lúc này, bên ngoài cửa tiệm lại có mấy nam nhân theo sau một phụ nhân vận xiêm y gấm vóc, gánh theo một gánh lớn những hộp quà đủ loại.
Khi phụ nhân ra hiệu cho những nam nhân đặt quà xuống, vô tình đảo mắt nhìn vào trong quán nướng, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Nhị Oa, đôi mắt bà chợt sáng bừng, đoạn bước thẳng vào trong.
Dẫu cho đêm qua Nhị Oa vận xiêm y rách nát, gương mặt lấm lem tro đen, nhưng đôi mắt long lanh tựa sao sa của thằng bé vẫn rạng rỡ nổi bật, thêm vào dung mạo thanh tú hiếm có, chỉ một thoáng nhìn, phụ nhân đã nhận ra ngay Nhị Oa chính là tiểu hí tử Tần Tri Nhiên.
“Tri Nhiên?”
Nhị Oa nhất thời chưa kịp phản ứng với lời gọi của bá mẫu trước mặt. Bởi lẽ, trong nhà mọi người đều gọi thằng bé là Nhị Oa, ở học đường, bạn bè đồng môn đôi khi cũng gọi Tần Tri Nhiên, nhưng chưa từng có ai gọi tắt là Tri Nhiên cả.
Phu nhân chẳng hề nản chí, lại tiếp tục cất lời: “Tri Nhiên? Tần Tri Nhiên?”
Nhị Oa nhìn Tần Đắc Chính và những người khác, mới đưa ngón tay nhỏ chỉ vào chính mình: “Ngài... Ngài gọi con đó ư?”
Người phụ nhân gật đầu: “Đúng vậy, hôm qua ta và tiểu nhi của ta đã đi xem con diễn. Tiểu tử, hôm qua con diễn thật tuyệt hảo! Ta... Ta vô cùng ái mộ con! Tiểu nhi của ta cũng thế!”
“Hôm nay ta mua cho con một ít xiêm y và đồ ăn nhẹ. Ta... Ta biết con trên sân khấu chỉ diễn mà thôi, nào phải kẻ thiếu cơm, thiếu áo. Song bá mẫu đây thực lòng yêu mến con, vậy con nhận lễ vật này, được không?”
Nhị Oa sững sờ nhìn Tần Đắc Chính: “Cha?”
Tần Đắc Chính khẽ xoa đầu con, đoạn quay sang cung kính thưa với phu nhân: “Kính thưa phu nhân, mấy món đồ này tiểu nhi không dám nhận. Thằng bé chỉ là tiện tay biểu diễn cho vui, nào dám nhận món quà quý giá như vậy từ chư vị? Huống hồ, bên tiệm sách cũng đã dặn dò, khách nhân có lòng, nhưng tốt nhất vẫn không nên nhận vật phẩm từ họ.”
Phu nhân khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn hắn: “Ta chỉ tiện tay mua vài thứ cho tiểu tử kia, nào đáng là bao, chỉ là chút thành ý của ta mà thôi.”
Bà ấy nói xong, cúi đầu mỉm cười nhìn Nhị Oa: “Tiểu Nhiên, vậy bá nương xin cáo từ trước? Lần sau ta nhất định sẽ tới thưởng thức vở [Phi Sa] của con!”
Nói đoạn, bà ấy kêu mấy người gánh quà tặng bên ngoài nhanh chóng rời đi.
Nhị Oa sững sờ nhìn bà ấy bước ra cửa tiệm, đột nhiên vỗ đầu mình một cái: “Thôi rồi, ta quên mất chưa kịp bẩm báo rằng về sau ta có lẽ không thể tiếp tục diễn nữa, vậy phải làm sao đây?”
Đoàn Đoàn kéo cánh tay thằng bé, cười híp mắt nói: “Nhị Oa ca, mẫu thân ta đã bảo, sau này huynh còn phải tiếp tục diễn đó. Phụ thân và mẫu thân ta nói muốn mua một cửa tiệm thật lớn, muốn sửa sang thành… Hí viện gì đó, đủ sức chứa mấy trăm người. Cứ thế mà diễn thường xuyên, không cần phải đợi tới bảy ngày mới có một buổi.”
Nhị Oa gật đầu: “Vậy thì tốt! Huynh... Thực ra vẫn rất yêu thích vai diễn khất cái. Huynh cứ ngỡ rằng... Cứ ngỡ sau khi mọi người xem xong, huynh sẽ chẳng bao giờ được diễn lại nữa, haha…”
Tiểu Bao Tử chạy đến cửa tiệm rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá một đống hộp quà trước mắt, gãi đầu nhìn cái hộp màu xanh duy nhất trong chồng quà khiến thằng bé có hơi nghi hoặc.
Đoàn Đoàn bước cạnh thằng bé: “Tiểu Bao Tử, sao vậy? Đệ thích gì sao?”
Tiểu Bao Tử chỉ vào chiếc hộp màu xanh lá cây, nói: “Cái này... Cái này giống như bánh ngọt mấy ngày trước tiểu cữu của đệ nhờ người ta mang đến. Đệ còn chưa từng thấy người nào khác dám ăn, bánh ngọt này ăn ngon tuyệt.”
“Tiểu cữu của đệ cũng không nỡ sẻ chia cho đệ, hừ!”
Nhị Oa nghe thằng bé nói thì vội chạy tới nhấc chiếc hộp lên, cười nói: “Tiểu Bao Tử, huynh bảo cha nương mở hộp ra, lấy bánh ngọt ra cho đệ ăn.”
Hai phu thê Tần Đắc Chính biết nhiều đồ như vậy cũng không thể trả lại nên cứ tùy ý cho con trẻ kia mở ra.
Tiểu Bao Tử ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cậu bé: “Thật sự có thể sao? Vậy đệ ăn một miếng là được rồi, chỉ một miếng thôi!”