Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đoàn Đoàn nhìn tiểu tử kia, khẽ thở dài: “Ôi chao, nếu lần trước đệ có duyên đến xem Nhị Oa ca biểu diễn thì hẳn huynh ấy cũng đã là thần tượng của đệ rồi! Nhị Oa ca thật đáng tiếc, vô duyên vô cớ lại để lỡ một kẻ ái mộ.”
Tiểu Bao Tử chớp chớp mắt, nghe vậy, liền vội vàng đáp: "Không hề có chuyện đó đâu, Nhị Oa ca cũng là thần tượng của đệ mà! Huynh ấy đã là thần tượng của đệ từ thuở nào rồi!"
Đoàn Đoàn ngẩn ngơ, vẻ mặt không chút biến sắc, nhìn tiểu tử hỏi: “Không phải đệ vừa nói không có thần tượng nào khác ư?”
“Ừm... A... Đệ... Đệ chỉ nói vậy thôi, dường như còn có Cẩu Đản ca, Nhị Oa ca và cả tiểu cữu của đệ nữa, bởi... Bởi họ đều cho đệ thức ăn ngon mà, không phải đệ... Đệ đâu có tùy tiện nhận ai làm thần tượng! Đệ không có... Không có tùy tiện đến thế đâu! Ừm... Đúng vậy! Quả thật là như thế!”
Đoàn Đoàn bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu tử: “Thôi được rồi, huynh không nói với đệ nữa, hàn huyên một lát thế này, Tuấn Phong ca sắp rời sân khấu rồi.”
Tiểu Bao Tử vội vàng dồn sự chú ý về phía sân khấu, miệng lại không ngừng hô to: “Tuấn Phong ca! Tuấn Phong ca!”
Đoàn Đoàn giả vờ ra vẻ chán ghét, nhìn Tiểu Bao Tử đang có vẻ lúng túng bên cạnh: “Lát nữa Tuấn Phong ca rời sân khấu, chúng ta sẽ dẫn đệ đi diện kiến huynh ấy, đệ chớ có quá kích động!”
Tiểu Bao Tử mắt sáng rỡ: “Phải rồi! Tuấn Phong ca đang ở trong học viện của chúng ta đó mà! Ngày mai đệ có thể mang thức ngon cho huynh ấy! Biếu huynh ấy món quà nhỏ! Mấy hôm trước ngoại tổ mẫu của đệ vừa sai người mua cho đệ mẻ bánh ngọt mới, đệ vẫn chưa nếm thử, ngày mai đệ sẽ mang đến cho Tuấn Phong ca.”
Đoàn Đoàn, Lâm Tử Hành, Cẩu Đản và Nhị Oa trợn tròn mắt nhìn tiểu tử đang cười híp mắt, vẻ mặt đăm chiêu tính toán trước mặt, bọn chúng thi nhau lên tiếng trách móc.
“Giỏi lắm, bánh ngọt của đệ mà chúng ta còn chưa được nếm kia đấy!”
“Trước kia đệ vẫn luôn chia cho chúng ta trước cơ mà!”
“Tiểu Bao Tử, đệ khiến huynh thật sự thất vọng!”
“Đệ có "tường thành" mới thì đã đành, đến cả thức ngon cũng chỉ nghĩ đến huynh ấy thôi sao?”
Tiểu Bao Tử nhìn ngó quanh quẩn, vẻ mặt khổ não chống hai tay lên đùi, thở dài nói: “Thôi được rồi, được rồi, các huynh chớ có đố kỵ nữa, đệ cũng sẽ chia cho các huynh mà.”
Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ lẫn miễn cưỡng đồng tình của tiểu tử, Đoàn Đoàn bắt chước dáng vẻ thường ngày của Tần Tĩnh Trì ở nhà, khoanh tay trước ngực: “Cũng tạm ổn, chúng ta là huynh đệ tốt của đệ đó mà! Không thể không trọng nghĩa khí được.”
Vài tiểu tử khác cũng hùa theo: “Chính xác! Phải trọng nghĩa khí!”
“Cũng tạm ổn đấy!”
Tiểu Bao Tử cười híp mắt nói: “Các huynh cứ yên lòng, thần tượng của đệ có thể có rất nhiều, song huynh đệ thì chỉ có các huynh mà thôi!”
Lâm Tử Hành đặt tay lên vai tiểu tử: “Hảo huynh đệ!”
Đoàn Đoàn thấy Tần Tĩnh Nghiễm, Tần Tuấn Phong và ngoại tổ phụ đã không còn trên sân khấu, những người xem xung quanh cũng bắt đầu luyến tiếc thu dọn đồ đạc rời đi, tiểu tử vội đứng dậy: “Đi thôi, Tiểu Bao Tử, huynh dẫn đệ đi diện kiến Tuấn Phong ca!”
Tiểu Bao Tử nghe vậy, vội vàng chạy theo sau Đoàn Đoàn, nếu không phải hàng ghế quá nhiều, quá chật chội thì tiểu tử ấy thậm chí còn muốn nhảy cẫng lên.
Khi tiểu tử đi đến hậu trường, Tần Tuấn Phong và Giang Hiền Vũ vừa vặn thay xiêm y xong.
Đoàn Đoàn hớn hở lao vào lòng Giang Hiền Vũ: “Ngoại tổ phụ! Ngoại tổ phụ tài tình quá đỗi! Không hổ danh là ngoại tổ phụ của Đoàn Đoàn, diễn xướng thật tuyệt vời!”
Nói xong lại vội vàng thò đầu ra khỏi lòng Giang Hiền Vũ nhìn Tần Tuấn Phong: “Tuấn Phong ca cũng rất giỏi, Đoàn Đoàn suýt nữa thì rơi lệ.”
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tiểu tử vội vàng ra khỏi lòng Giang Hiền Vũ, kéo Tiểu Bao Tử sang một bên: "Tuấn Phong ca, huynh còn nhớ Tiểu Bao Tử không? Đệ ấy cũng rất mến mộ huynh, đệ ấy nói sau này huynh sẽ là thần tượng của đệ ấy.”
Tiểu Bao Tử bị tiểu tử kia kéo ra, nhìn Tần Tuấn Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Tuấn Phong ca."
Tần Tuấn Phong khẽ cười gật đầu: "Đệ là Tiểu Bao Tử, phải không? Lần trước huynh đến lớp tiểu nhi của các đệ tìm Đoàn Đoàn còn gặp đệ, đệ còn nhớ chăng?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tiểu Bao Tử vội vàng gật đầu lia lịa: “Nhớ rõ! Lần đó đệ... Đệ trêu đùa cùng Lâm Tử Hành, lại vô ý giẫm phải chân huynh.”
Lâm Tử Hành vội vã tiến đến, ngượng ngùng giải thích: "Tuấn Phong ca, đệ... Bọn đệ không hề cố ý trêu đùa đâu."
"Tuấn Phong ca, đệ… Đệ có thể bắt tay huynh chăng?" Tiểu tử xoa đầu, cười híp mắt nói: “Ha ha... Đoàn Đoàn có dặn, nếu mến mộ huynh thì có thể bắt tay huynh, đệ... Đệ cũng rất mến mộ huynh.”
Tần Tuấn Phong khẽ cười đáp: “Đương nhiên là được rồi.”
Nói đoạn liền đưa tay về phía tiểu tử.
Lâm Tử Hành vội vàng lau tay, đoạn cười híp mắt nắm lấy tay Tần Tuấn Phong, trên mặt hiện rõ nụ cười ngây ngô.
Tiểu Bao Tử thấy Lâm Tử Hành hành động nhanh nhẹn đến vậy, ngẩn ngơ, vội vã chạy đến trước mặt hai người, đưa tay ra: “Tuấn Phong ca, đệ cũng muốn, đệ cũng muốn!”
Tần Tuấn Phong thấy Lâm Tử Hành chẳng nỡ buông tay mình, đành bất đắc dĩ duỗi tay còn lại ra, nhìn Tiểu Bao Tử nói: “Tiểu Bao Tử, đệ hãy nắm tay này vậy.”
Giang Hiền Vũ nhìn hai tiểu tử cứ nắm tay Tần Tuấn Phong không chịu buông, bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, được rồi, hai tiểu tử ái mộ cuồng nhiệt kia, hai đứa đã nắm tay lâu quá rồi, sao không đến bắt tay gia gia nào?"
Hai tiểu tử nghe vậy, vội vàng ngượng ngùng buông tay Tần Tuấn Phong, lại chạy đến bên Giang Hiền Vũ, cùng nắm lấy tay ông.
Tiểu Bao Tử miệng ngọt như mía lùi, nắm tay Giang Hiền Vũ khen ngợi không dứt: “Giang gia gia, Tiểu Bao Tử cũng vô cùng, vô cùng yêu mến gia gia! Gia gia diễn xuất cũng rất xuất sắc, gia gia cũng là thần tượng của cháu.”
Lâm Tử Hành ngước nhìn Tiểu Bao Tử: "Con cũng cực kỳ yêu mến gia gia! Con cũng là thần tượng của gia gia... Ấy, không phải! Gia gia mới là thần tượng của con, hihi…”
Trông thấy vẻ mặt hớn hở của ông nội mình, Đoàn Đoàn nhìn sang Nhị Oa và Cẩu Đản, đoạn quyết định không vạch trần chuyện Tiểu Bao Tử có vô vàn thần tượng.
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì vừa bước vào, nhìn cảnh tượng tay bắt mặt mừng ấy, không khỏi lấy làm nghi hoặc.
Giang Oản Oản cất lời hỏi: “Các con đang làm chi vậy?”
Tần Tuấn Phong cười híp mắt đáp: “Thím Giang, Tiểu Bao Tử và Tiểu Tử Hành nói rằng con và Giang lão gia đều là thần tượng của đệ ấy, bèn muốn được bắt tay.”
Giang Oản Oản gật gù: “Ồ, thì ra là vậy.”
Bỗng chốc nghĩ đến điều gì đó, nàng vội vàng dặn dò Tần Tuấn Phong và Nhị Oa: “Mai sau nếu có thêm nhiều người mến mộ các con, các con chỉ nên bắt tay một hai người thôi, nếu người quá đông thì phải nhanh chân chạy lấy, kẻo chen lấn xô đẩy mà bị thương đấy, đã rõ chưa?”
Nhị Oa và Tần Tuấn Phong nhìn nhau, rồi mới chậm rãi gật đầu.
Dẫu cho mấy tiểu nhi chưa từng trải qua, nhưng Giang Oản Oản biết rõ những danh nhân thời hiện đại sống ra sao, cả ngày phải trốn tránh kẻ mến mộ, lẩn khuất khắp nơi.
Mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng, đám người hâm mộ vây kín, nếu những đứa trẻ như chúng ngã thì đâu phải chuyện nhỏ.
Huống hồ còn có những kẻ quá khích, sẽ lẻn vào phủ đệ của những nhân vật nổi danh để dòm ngó đời tư, những tín đồ cuồng si này cũng thật đáng sợ.
Nhưng hiện thời mấy tiểu hài vẫn chưa nổi danh đến mức ấy, hẳn là vẫn ổn, vả lại tiểu nhi thì không nên có những kẻ cuồng mộ quá khích.
Nghĩ đến đây, nàng mới nhận ra rằng chỉ có diện mạo của Giang Tư Nguyệt mới là điều cần lưu tâm.
Sau này nếu tham gia nhiều vở kịch hơn, e là phải bố trí hộ vệ cho hắn.
Mà trước khi buổi diễn kế tiếp diễn ra bảy ngày sau, Giang Hiền Vũ đều đặn mỗi ngày đều đặn đến võ quán, theo Trương Đại Trụ học hỏi vài động tác võ thuật.
Ông chẳng cần học quá kỹ lưỡng, dẫu sao cảnh của ông cũng chỉ là thực hiện vài động tác khi chỉ dạy Cảnh Phóng, những lúc khác đều không có cảnh hành động nên kỳ thực đối với ông cũng không phải là thách thức quá lớn.
Còn Giang Tư Nguyệt bên này cũng bắt đầu tập luyện cảnh chiến trường, hắn theo các diễn viên quần chúng tập luyện cảnh đánh đ.ấ.m c.h.é.m giết, mỗi ngày về nhà đều mệt mỏi rã rời, ngay cả cơm cũng chẳng muốn động đũa.