Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mộ Nam Tinh khẽ nở nụ cười: “Tần thúc đừng bận lòng, ta sẽ tự mình đánh thức đệ ấy dậy.”

Khi Mộ Nam Tinh bước vào nhà, Đoàn Đoàn vẫn còn ngáy khò khò.

“Đoàn Đoàn! Đoàn Đoàn! Mau chỗi dậy, chẳng phải đệ muốn đến thao trường với huynh sao?” Mộ Nam Tinh ngồi xuống mép giường, khẽ khàng cất tiếng gọi.

Đoàn Đoàn chỉ khẽ nhíu đôi mày khi nghe chút động tĩnh, rồi thuận tay lật mình, kéo chăn trùm kín tiếp tục say giấc nồng.

Mộ Nam Tinh thấy vậy, chỉ đành bất lực gọi thêm vài tiếng: “Đoàn Đoàn? Đoàn Đoàn?”

Đoàn Đoàn bị quấy rầy đến phiền lòng, đột nhiên túm lấy góc áo Mộ Nam Tinh. Mộ Nam Tinh chẳng hề hay biết, liền bị đệ ấy kéo phịch lên giường.

Mộ Nam Tinh ngây người giây lát khi trông thấy Đoàn Đoàn gần sát bên mình, chẳng biết nghĩ gì trong lòng, vội vàng chỗi dậy.

Lần này Đoàn Đoàn lại bị động tác có phần mạnh của huynh ấy làm cho bừng tỉnh.

Cậu bé mở đôi mắt còn mơ màng, chợt trông thấy Mộ Nam Tinh bên giường, lập tức bừng tỉnh: “Tinh Tinh ca! Huynh… huynh đã đến rồi! Đệ… đệ sẽ dậy ngay đây!”

Đoàn Đoàn nhớ lại lời hẹn hôm qua sẽ dậy thật sớm, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt vì ngượng ngùng.

Mau lẹ lấy bộ y phục mà Giang Oản Oản đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua cho mình, chẳng màng đến việc Mộ Nam Tinh có đang dõi nhìn hay chăng, cậu bé nhanh chóng khoác lên người rồi xỏ giày, vùn vụt chạy ra ngoài, chỉ để lại một lời dặn dò vội vã: “Tinh Tinh ca, đệ đi rửa mặt! Đệ sẽ xong ngay thôi!”

Mộ Nam Tinh nhìn chiếc giường còn ngổn ngang, ngón tay khẽ nhúc nhích, định đi ra ngoài song y lại khẽ ngẫm ngợi, đoạn xoay người trở lại, tỷ mỷ gấp gọn chiếc chăn còn vương hơi ấm trên giường.

Khi Mộ Nam Tinh bước ra ngoài thì Đoàn Đoàn đã rửa mặt xong xuôi, đang xỏ giày vào chân.

Giang Oản Oản bưng những chiếc bánh bao vàng ruộm cùng cháo gạo nóng hổi lên bàn, nói với Mộ Nam Tinh: “Tinh Tinh, mau mau an tọa, dùng bữa sáng xong rồi hãy đi.”

Đoàn Đoàn nhanh như chớp kéo phăng Mộ Nam Tinh đến cạnh bàn ăn: “Tinh Tinh ca! Mau nào! Dùng bữa sáng đi!”

Tuy Mộ Nam Tinh đã dùng bữa sáng rồi nhưng ngửi thấy hương thơm nồng nàn từ những chiếc bánh bao trên bàn ăn khiến cậu bé chẳng cưỡng nổi mà cầm đũa lên: “Được, vậy hôm nay làm phiền Tần thúc cùng Tần thẩm rồi.”

Đoàn Đoàn cười tít mắt gắp cho huynh ấy một chiếc bánh bao vàng óng: “Tinh Tinh ca, huynh đừng khách khí! Mau! Nếm thử cái bánh bao này đi! Bánh bao do nương đệ làm ngon tuyệt trần! Nhân thịt bên trong đặc biệt thơm ngon!”

Hai tiểu tử vừa húp cháo vừa thưởng thức vài chiếc bánh bao chiên, rồi cùng nhau lên xe ngựa, thẳng tiến thao trường.

Còn Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cũng dẫn theo bốn người Tần Tiểu Quang bắt tay vào công cuộc gây dựng sự nghiệp.

Vì Mộ Quy Hoằng nhất quyết muốn cho họ mượn danh nghĩa mình để dùng các cửa tiệm nên Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì định cùng ngài ấy hợp tác, đến lúc đó cứ chia đều lợi nhuận thu được là thỏa.

Vừa hay Mộ Quy Hoằng sở hữu một tòa lầu các ít người hay biết đến, tuy không bằng Lăng Tiêu Lâu song cũng chẳng thua kém là bao.

Giang Oản Oản quyết định dùng tòa lầu các ấy để khai trương một tửu lâu.

Còn tiệm lẩu và tiệm hải sản thì chỉ cần chọn những cửa tiệm rộng rãi là đủ.

Mộ Quy Hoằng chẳng tiện lộ diện nên liền phái một vị thân tín bên cạnh dẫn họ đi xem xét từng cửa tiệm.

Chỉ vỏn vẹn trong một ngày, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đã quyết định được địa điểm cho tiệm lẩu và tiệm hải sản.

Tiếp theo là vấn đề bài trí. Tiệm lẩu và tiệm hải sản thì chẳng cần quá hoa mỹ, còn tửu lâu thì cần dụng tâm hơn đôi chút, dù sao đối tượng chính của tửu lâu này là những bậc quyền quý, giàu sang, thậm chí là quan lại triều đình.

Lâm Lộ và Lâm Giang tham quan khắp tửu lâu đã được định sẵn, sau này sẽ do hai người họ kinh doanh, chắc chắn trong lòng họ vô cùng phấn chấn.

Đi hết ba tầng lầu của tửu lâu, họ đều tỏ ý hài lòng. Tửu lâu này ngoài đại sảnh ở tầng một, hai tầng trên đều là phòng riêng nên vấn đề về sự riêng tư chẳng cần phải bận tâm, chỉ cần điều chỉnh đơn giản phong cách của từng gian phòng riêng là đủ.

Tiệm hải sản, tiệm lẩu và tửu lâu đều tọa lạc trên những con phố khác biệt, việc kinh doanh sẽ chẳng ảnh hưởng lẫn nhau, song cũng chẳng quá đỗi xa xôi nên sau này khi các tiệm được khai trương, Tần Tiểu Quang và những người khác cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Trong khi việc khai trương các tiệm bên này đang dần được tiến hành, thì tại thao trường bên kia, bầu không khí cũng sôi nổi chẳng kém.

Đoàn Đoàn ngồi trên khán đài, đôi mắt long lanh rạng rỡ hò reo vang dội: “Tinh Tinh ca! Tinh Tinh ca! Ối chà! Trúng đích rồi! Lại một phát trúng đích!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cậu bé vừa reo hò vừa bật dậy, miệng không ngừng la hét: “Tinh Tinh ca! Cố lên! Ồ! Thật lợi hại! Lại trúng hồng tâm!”

Mộ Nam Tinh cứ thế liên tiếp b.ắ.n trúng từng mục tiêu, Đoàn Đoàn thì không ngừng reo hò vang dội.

Trong mắt Mộ Nam Tinh ngập tràn ý cười, hôm nay những phát b.ắ.n cũng chuẩn xác hơn mọi ngày.

Khi mọi mục tiêu đều đã được b.ắ.n hạ, cậu bé mới nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa.

Đoàn Đoàn từ bậc thềm khán đài vọt xuống, chạy đến bên Mộ Nam Tinh, đôi mắt sáng rực nhìn con ngựa nhỏ mà Mộ Nam Tinh đang dắt: “Kìa! Con ngựa này thật oai phong biết bao! Oai phong hệt như Đại Hắc ở nhà đệ vậy!”

Khóe môi Mộ Nam Tinh khẽ cong lên thành nụ cười: “Con ngựa này phụ thân huynh đã sai người mang về từ biên cương cho huynh, là Hãn Huyết Bảo Mã nổi danh sức bền vô song, chẳng những có thể đi ngàn dặm một ngày, mà ngay cả khi huynh cưỡi nó luyện tập cưỡi ngựa b.ắ.n cung từ sáng đến tối, nó vẫn tràn đầy sinh lực.”

Đoàn Đoàn vội vàng hỏi: “Tinh Tinh ca, vậy nó được gọi là gì vậy?”

Mộ Nam Tinh lắc đầu: “Huynh... huynh vẫn chưa đặt tên cho nó, huynh cũng chưa biết nên đặt cho nó cái tên nào cho phải.”

Đoàn Đoàn vui vẻ nói: "Vậy... Đệ đặt tên cho nó nhé! Con ngựa nhỏ của Tinh Tinh ca cũng màu đen, ừm..."

Đoàn Đoàn ngập ngừng một lúc lâu, rồi đệ ấy mới cất tiếng: "Gọi là Hắc Phong đi, được không? Nó đen bóng, mà chạy nhanh như một cơn gió vậy!"

Cái tên này quả là cái tên Đoàn Đoàn tâm đắc nhất, bởi trước kia con ngựa đen trong phủ đệ của đệ ấy cũng chỉ gọi là Đại Hắc, khi ấy đệ ấy đặt tên chẳng mấy bận tâm.

"Hắc Phong... Hắc Phong... Ừm, cái tên rất hay."

Đoàn Đoàn cười híp cả mắt nhìn Mộ Nam Tinh: "Tinh Tinh ca thích là được rồi!"

Mộ Nam Tinh nhìn đệ ấy nói: "Đoàn Đoàn, đệ có muốn thử cưỡi không?"

Đôi mắt Đoàn Đoàn bừng sáng, reo lên: "Thật sự có thể thử ư?"

"Đương nhiên có thể! Huynh ở bên cạnh nhìn đệ, đệ cứ từ từ lên. Hắc Phong là ngựa nhỏ, lại rất hiền lành, đệ cưỡi sẽ không sao đâu." Mộ Nam Tinh nói.

Người tùy tùng tên A Lương đứng bên cạnh hai người cũng cười nói: "Tần tiểu công tử, người cứ lên cưỡi thử xem, thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ người."

Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn hắn ta, cười nói: "Thúc ơi, thúc cứ gọi cháu là Đoàn Đoàn là được, cháu không phải tiểu công tử đâu."

A Lương nhìn Mộ Nam Tinh, thấy huynh ấy gật đầu thì mới cười mở miệng nói: "Được! Đoàn Đoàn."

Đoàn Đoàn xoa đầu Hắc Phong: "Hắc Phong, ta sắp trèo lên lưng ngươi rồi nhé, ngươi nhớ ngoan ngoãn, đừng hất ta xuống, ta sẽ nhẹ nhàng thôi."

Đệ ấy vừa dứt lời, dưới sự giúp đỡ của A Lương và Mộ Nam Tinh thì đệ ấy đã khẽ khàng ngồi lên lưng ngựa.

A Lương ở phía trước dắt dây cương, Mộ Nam Tinh đi bên hông Hắc Phong chăm chú nhìn Đoàn Đoàn, sợ đệ ấy xảy ra bất trắc.

Đoàn Đoàn ngồi trên yên ngựa, thận trọng vịn vào lưng ngựa.

Theo từng bước tiến chậm rãi của ngựa nhỏ, ý cười trong mắt đệ ấy càng thêm rõ rệt, sự dạn dĩ cũng dần lớn hơn.

"Thúc ơi, thúc đưa dây cương cho cháu thử xem, được không?"

A Lương lo lắng nhìn đệ ấy: "Đoàn Đoàn, cháu còn quá nhỏ, lại là lần đầu cưỡi ngựa, thúc vẫn nên dắt cương thì hơn."

Mộ Nam Tinh lắc đầu: "Không được, đợi đệ cưỡi thêm vài lần nữa rồi tính tiếp."

Đoàn Đoàn trầm ngâm, quả thật sự an toàn là trên hết, đành bỏ qua yêu cầu này.

Đệ ấy cưỡi Hắc Phong đi vài vòng quanh thao trường, mới quyến luyến để A Lương đỡ xuống ngựa.

Sau khi đệ ấy xuống ngựa, Mộ Nam Tinh lại vươn mình lên ngựa: "Đoàn Đoàn, đệ cứ ngồi trên khán đài nghỉ ngơi đi, ta luyện xong cưỡi ngựa b.ắ.n cung rồi chúng ta sẽ về."

Đoàn Đoàn gật đầu liên hồi: "Đệ biết rồi, Tinh Tinh ca!"

Nhìn thân hình nhỏ bé của Mộ Nam Tinh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén giương cung.