Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tần Tiểu Quang cùng các gia nhân khác nghe đến đờ đẫn cả người, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản thì chỉ khẽ mỉm cười.

Lâm Giang cất tiếng hỏi: "Đoàn Đoàn, Mộ tiểu công tử quả thực tài giỏi đến vậy ư? Hôm nay khi cậu bé tới, chúng ta nhìn từ xa thấy tuy cậu bé cao hơn cháu nhiều song thân hình lại có vẻ gầy gò yếu ớt, liệu có thực sự kéo được cung không?"

Đoàn Đoàn nghe vậy, vội vã gật đầu lia lịa: "Thật mà! Cháu đã chứng kiến cả một ngày trời! Mỗi mũi tên đều b.ắ.n trúng đích! Hơn nữa..." Đoàn Đoàn khẽ nhướng đôi mày thanh tú: "Hơn nữa Tinh Tinh ca ca đã bắt đầu học cưỡi ngựa từ năm ba tuổi, năm tuổi thì đã bắt đầu học giương cung b.ắ.n tên! Huynh ấy đã tài năng từ thuở còn thơ!"

Giang Oản Oản mỉm cười trêu chọc: "Sao con lại tường tận đến vậy?"

Đoàn Đoàn ngạo nghễ gật gật đầu: "Đương nhiên rồi, Tinh Tinh ca ca đích thân nói với ta mà!"

Thẩm Mộc kinh ngạc thốt lên: "Ôi chao! Thế ra tiểu Điện hạ đã khổ công học những điều này từ thuở ấu thơ, hẳn là gian nan khôn tả! Con nhà quyền quý... nào có thanh nhàn chút nào."

Tần Tĩnh Trì mỉm cười xoa đầu Đoàn Đoàn: "Con xem Tinh Tinh ca của con đã khổ nhọc học cưỡi ngựa và võ nghệ từ khi mới ba tuổi như vậy. Vả lại, huynh ấy còn viết chữ rất đẹp, thế thì thường nhật con còn dám lười biếng khi đèn sách sao?"

Đoàn Đoàn ngây người, vốn dĩ tiểu tử chỉ muốn khen ngợi Mộ Nam Tinh thôi, nào ngờ lại có chuyện này chờ đợi mình.

“Phụ thân, người thật đáng ghét! Cứ thích nói những lời khiến ta mất hứng! Chẳng phải giờ người nên ngợi khen Tinh Tinh ca ca như thúc A Mộc sao, cớ gì lại nói đến Đoàn Đoàn rồi?”

"Thôi được rồi, mau mau dùng bữa thôi! Ta tha cho phụ thân vì đã nói những lời khiến ta mất hứng."

Tần Tĩnh Trì nhìn tiểu tử đang dùng bữa bên cạnh với vẻ mặt không tin nổi, quả thực rất biết đường tự cho mình là phải để lái sang chuyện khác!

Giang Oản Oản và Tần Tiểu Quang nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Tĩnh Trì, đều không kìm được mà cười thầm.

Đoàn Đoàn vừa dùng bữa vừa không kìm được nhìn Tần Tĩnh Trì cười: "Thôi thôi, phụ thân sắp nổi giận rồi, chư vị đừng cười nữa."

Đoàn Đoàn nhìn Đô Đô đang bò chơi dưới nền đất, cười nói: "Phụ thân, người cứ yên lòng, ta ắt sẽ chuyên cần học tập! Thật là, phụ thân nên bận tâm cho Đô Đô nhiều hơn đi, tiểu đệ nghịch ngợm lắm thay!"

"A a?" Đô Đô nghe thấy tên mình, chợt ngẩng đầu lên.

Đoàn Đoàn vẫy vẫy tay: "Không gọi đệ đâu, đệ cứ ngoan ngoãn chơi đi."

Đô Đô ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp tục nằm trên tấm thảm, cầm búp bê nhỏ vỗ vỗ đánh đánh, thỉnh thoảng còn ôm búp bê lăn vài vòng trên thảm.

Kết quả lăn được hai vòng thì bị búp bê vướng vào người, chẳng tài nào lăn tiếp được.

Tiểu đệ nhíu chặt mày: "Á!" Sau đó nhìn về phía chư vị bên bàn ăn như cầu cứu: "Phụ thân! Mẫu thân!"

Tần Tĩnh Trì đành đoạn bế khối thịt mềm đang không ngừng uốn éo thân mình dưới đất vào lòng: "Thôi được rồi, đừng động đậy nữa."

Đô Đô nhìn phụ thân, ánh mắt lại đặt vào các món mỹ vị trên bàn.

Chỉ chốc lát sau, miệng nhỏ đã rịn ra từng dòng nước trong vắt.

Giang Oản Oản bưng đến một bát nước ấm, sau đó gắp một miếng tôm nhỏ nhúng vào rồi đưa vào miệng tiểu đệ.

Đô Đô nuốt chửng chỉ sau ba lần nhai, sau khi tiểu đệ ăn xong món đó thì đã trực tiếp khơi dậy cơn thèm ăn mãnh liệt của mình.

Tiểu đệ nhìn Giang Oản Oản bằng ánh mắt đáng thương và tủi thân, chỉ vào con tôm vừa ăn: “Mỡ! Mỡ! Mẫu thân!”

Đoàn Đoàn nhìn vẻ háu ăn của tiểu đệ, giả vờ ghét bỏ véo má: "Ôi chao... Đây là tiểu miêu tham ăn của nhà ai vậy!"

Một bữa dùng cơm tràn ngập tiếng cười nói vui vầy.

Một tháng trôi qua, các tửu điếm đều đã trang hoàng tươm tất.

Mộ Quy Hoằng, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản dẫn theo chúng Tần Tiểu Quang cùng nhau quan sát khắp tửu lâu. Bởi lẽ tửu lâu khai trương trước, họ cần kiểm tra kỹ lưỡng xem có bỏ sót hay sơ suất điều gì không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Phòng bếp bày biện đủ loại thịt cá rau củ tươm tất, bên cạnh các bếp lò đều đặt đủ thứ gia vị.

Để phòng ngừa thịt cá bị hư hại, thịt đều được đặt trên tảng băng để bảo quản.

Trên vách đại sảnh ngoài việc niêm yết thực đơn, bốn phía đều treo tranh chữ. Mỗi bộ bàn ghế đều mang màu gỗ cổ kính, trên bình phong gỗ ngăn cách giữa các bàn ghế treo từng giỏ hoa cỏ, khung cảnh quả thật thanh nhã vô ngần.

Tiếp đó là phòng riêng trên lầu, mỗi gian phòng riêng đều được trang trí với kiểu cách tương đồng, đều toát lên vẻ cổ kính trang trọng.

Mộ Quy Hoằng đi xem xét khắp một lượt, ngài ấy không kìm được gật đầu: "Khung cảnh quả thật tuyệt hảo, song việc trang trí tửu lâu nào phải điều trọng yếu nhất, hương vị mới là lẽ quan trọng nhất."

Tần Tiểu Quang không kìm được nói: "Mộc đại nhân, ngài cứ yên lòng, A Lộ và A Giang đều đã theo lão bản nương học hỏi mấy tháng nay. Lão bản nương cùng lão bản đều rất mực hài lòng. Dạo gần đây chúng ta cũng thường ghé các tửu lâu bên ngoài dùng bữa, song tay nghề của hai người họ quả thực không ai sánh bằng."

Mộ Quy Hoằng gật đầu: "Phải, điểm này thì không có gì để hồ nghi, tiếp theo chỉ chờ đến mai khai trương thôi."

Chúng nhân đứng nơi lan can tầng hai, nhìn những bộ bàn ghế tề chỉnh dưới lầu mà trong mắt đều ánh lên vẻ hài lòng.

Ngày hôm sau, trước cửa tửu lâu vang dậy tiếng pháo nổ giòn giã, chẳng mấy chốc một đội múa lân cũng tấp nập kéo đến.

Ngay sau đó, khách nhân tấp nập tụ tập xem cảnh náo nhiệt trước cửa tửu lâu.

Thấy thời khắc đã điểm, Tần Tĩnh Trì kéo sợi dây trước cửa tiệm, tấm biển đề vài chữ ‘Thực Vân Giang’ trên cửa tửu lâu đập vào mắt.

Bởi lẽ đây dù sao cũng là việc mở tửu lâu tại chốn kinh thành hoa lệ này, ắt hẳn không thể tùy tiện đặt tên cửa tiệm như ở huyện Khúc Phong được, chí ít cũng phải tao nhã đôi chút, thế nên mới có cái tên ‘Thực Vân Giang’ như bây giờ.

Tần Tĩnh Trì nhìn đám đông tụ tập trước mắt, cất lời: "Hôm nay ‘Thực Vân Giang’ của chúng ta chính thức khai trương! Toàn bộ thực khách trong ba ngày đầu đều được giảm giá hai thành!"

Ban đầu chư vị đều chẳng mảy may hứng thú, phải biết rằng đây là kinh thành, lẽ nào họ chưa từng thấy qua tửu điếm hay tửu lầu nào chứ. Thế nên sau khi nghe Lâm Lộ cất lời xong thì họ đều không có phản ứng gì lớn lao, vẫn đứng ngoài tửu lâu xem cảnh náo nhiệt như cũ.

Nhưng dần dà, vẫn có những thực khách cực kỳ coi trọng khẩu vị lần lượt bước vào cửa tửu lâu.

Những thực khách này đều là kẻ có tiền chẳng thiếu, lại vô cùng mê ẩm thực. Dẫu tửu điếm ở kinh thành nhiều như sao trên trời, nhưng tửu điếm có thể làm ra món ngon lại vô cùng hiếm hoi.

Bởi vậy, thấy có một tiệm mới khai trương, họ thế nào cũng phải nếm thử cho bằng được.

Lục Dật, Lâm Tu Viễn và Cao Phương Diệp là ba vị khách đầu tiên bước vào cửa tửu điếm.

Ba người vừa đặt chân vào tiệm, đã bị những bài thơ và chậu hoa treo trong quán thu hút mọi ánh nhìn.

Song, họ cũng từng thấy tửu điếm trang hoàng thanh nhã hơn cả Thực Vân Giang này, ấy vậy mà hương vị thì... thật khó nói trước được.

Lục Dật đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, một tiểu nhị tên A Lạc, tay cầm tấm thực đơn gỗ, nở nụ cười tươi tắn tiến tới.

A Lạc vốn là người trong phủ Mộ Quy Hoằng, từ thuở nhỏ đã không cha không mẹ. Mấy năm trước, Cảnh Nam Chi thấy y đáng thương nên đã mua về. Suốt bao năm qua, y vẫn luôn trung thành tận tụy. Hơn nữa, ngày thường y lại yêu thích việc bếp núc, thường xuyên tìm tòi nấu ăn, bởi vậy Mộ Quy Hoằng đã phái y đến tửu lâu trợ giúp.

Cùng đến với A Lạc còn có mười mấy người khác. Vài người theo y ở lại tửu lâu, số còn lại thì chia nhau đến tiệm hải sản và quán lẩu.

"Khách quan, ngài dùng gì ạ? Đây là thực đơn, xin mời ngài xem qua." A Lạc cung kính đưa thực đơn.

Lục Dật vội vàng nhận lấy, gọi Lâm Tu Viễn và Cao Phương Diệp cùng xem xét.

Thế nhưng, cả ba người ngắm nhìn hồi lâu vẫn không thể đưa ra quyết định, hoàn toàn chẳng biết nên chọn món nào.

A Lạc thấy họ mãi không dứt khoát, liền cười tủm tỉm nói: "Thưa các vị khách quan, các món tại tiệm chúng ta đều là thượng vị mỹ thực, các ngài cứ tùy ý chọn lựa, hẳn sẽ không sai đâu!"

Y đã theo Lâm Lộ và Lâm Giang hơn nửa tháng, những món này y đều đã nếm thử. Hương vị quả thực... còn vượt xa các món ngon thường được dùng trong Vương phủ vào các dịp lễ tết.

Lâm Tu Viễn nhìn Lục Dật và Cao Phương Diệp, đề nghị: "Hay là cứ mặc sức gọi đi, chúng ta chọn lấy vài món, dù sao món đắt nhất cũng chỉ tốn một lượng bạc, giá cả phải chăng như vậy, gọi hết cả thực đơn cũng chẳng sá gì."