Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Giang Oản Oản thấy dáng vẻ lo lắng của cậu bé thì mỉm cười, song lại nhanh chóng khẽ thu nụ cười: "Được, được, được, mẫu thân không nói nữa là xong."

Lúc này Đoàn Đoàn mới hài lòng ôm lấy Tiểu Đô Đô tập đi bộ cùng Tần Tĩnh Trì. Chỉ là khi cậu bé bước đi bên cạnh, lại có vẻ khập khiễng.

Tần Tĩnh Trì chú ý thấy hôm nay thằng bé có phần khác lạ, hắn chau mày, một tay ôm Tiểu Đô Đô, tay kia kéo thằng bé đến bên cạnh, nghiêm nghị hỏi: "Đoàn Đoàn, hôm nay con bị thương ư? Cớ sao lại đi khập khiễng thế?"

Đoàn Đoàn ngẩn người, vội vàng lắc đầu: "Không có đâu ạ!" Sau đó lại nghĩ đến sự việc ngày hôm nay, lại vội vã giải thích: "Ta quên mất, hôm nay cưỡi ngựa quá lâu nên chân bị cọ xát đôi chút, hơi đau, song ta đã quen với nỗi đau này nên quên bẵng đi mất rồi."

Bởi lẽ vừa cưỡi ngựa xong, dù có hơi đau song vẫn chịu đựng được, nên Mộ Nam Tinh và Cảnh Nam Chi đều không lưu tâm đến những vết thương do yên ngựa cọ xát. Giờ đây thời gian trôi qua, vết thương cọ xát trên chân dần trở nên đau nhức hơn, khiến Đoàn Đoàn bước đi mới có phần không được tự nhiên.

Giang Oản Oản nghe lời ấy, vội kéo thằng bé đến trước giường. Tần Tĩnh Trì cũng vội bế Tiểu Đô Đô bước tới.

"Đoàn Đoàn, lại đây nào! Cởi y phục ra, phụ mẫu xem cho con! Nhân tiện thoa chút thuốc mỡ." Giang Oản Oản tìm ra loại thuốc mỡ chuyên trị vết trầy xước, nói với Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn nhìn sắc mặt lo lắng của song thân, cậu bé nhanh chóng cởi bỏ y phục.

Không còn y phục che chắn, vết xước ở mặt trong đùi của tiểu tử ấy lập tức hiện ra rõ mồn một, đỏ ửng một mảng lớn, lại có vài chỗ bị rách da.

Kiểm tra xong vết thương trên chân Đoàn Đoàn, Giang Oản Oản không kìm được mà trừng mắt nhìn thằng bé: "Đã trầy xước đến nông nỗi này rồi mà không biết nói phụ mẫu thoa thuốc ư? Lại còn không biết đau ư? Đúng là một thằng ngốc!"

"Ngốc! Ngốc!" Tiểu Đô Đô ở bên cạnh cũng phụ họa theo.

Đoàn Đoàn khẽ véo má Tiểu Đô Đô, tiểu đệ hư đốn này của ta quả là phiền toái, thấy ca ca bị phê bình mà thằng bé lại còn tỏ vẻ hả hê!

Tần Tĩnh Trì thở dài, đặt Tiểu Đô Đô lên giường chơi, đoạn cầm lấy hộp thuốc mỡ trong tay Giang Oản Oản, sau đó hắn nhẹ nhàng thoa lên chỗ sưng đỏ trên chân Đoàn Đoàn.

Thoa xong, thấy Đoàn Đoàn còn muốn mặc y phục vào, Giang Oản Oản vội vàng ngăn cản hành động của thằng bé: "Hôm nay con cứ mặc y phục mỏng mà ngủ đi! Mặc y phục ngoài vào sẽ khiến thuốc mỡ bị trôi đi hết."

Đoàn Đoàn nghe lời ấy thì ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, vâng ạ, không mặc nữa, không mặc nữa!"

Thấy ca ca của mình chỉ mặc mỗi y phục ngắn, Tiểu Đô Đô bò về phía huynh trưởng, duỗi tay ra vỗ một cái vào chân cậu bé. Vỗ xong vẫn không chịu buông tay mà còn sờ nắn thêm một hồi, có lẽ cảm thấy làn da dưới tay mềm mại và trơn mịn nên thằng bé sờ rất thích thú: "Hahaha!"

Đoàn Đoàn véo tai Tiểu Đô Đô: "Tiểu Đô Đô, đệ làm huynh đau đấy! Tiểu quỷ này! Đệ còn thế nữa thì cẩn thận huynh đánh đòn vào m.ô.n.g đệ đấy!"

Tiểu Đô Đô bị cậu bé véo tai, cũng chẳng tức giận, vẫn tiếp tục cười khúc khích không ngừng.

Tần Tĩnh Trì mang hai chậu nước vào, rửa mặt và lau chân cho hai tiểu tử, rồi nhét chúng vào trong chăn ấm: "Được rồi, ca ca của con bị thương rồi, phải nghỉ ngơi cho lành vết thương. Còn con, cũng bởi quá nhỏ nên cũng phải nghỉ ngơi, mau ngủ đi."

Đô Đô nằm trong chăn cùng huynh trưởng nhưng ngoan ngoãn hơn nhiều, cái đầu nhỏ dựa vào vai Đoàn Đoàn, tiểu tử ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, không ngớt miệng kêu "cà cà", "cà cà".

Đoàn Đoàn xoa khuôn mặt mềm mại của tiểu đệ: "Được rồi, Đô Đô ngoan, đệ mau ngủ ngoan được chăng? Huynh đã buồn ngủ lắm rồi, haiz..."

Đô Đô thấy huynh trưởng mình dần ngủ say, nó quay đầu nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản vẫn ngồi bên bàn, rồi lại quay đầu nhìn Đoàn Đoàn. Dần dần, đôi mắt bé nhỏ của tiểu tử bắt đầu khép hờ, chỉ một khắc sau cũng đã chìm vào giấc mộng.

Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bàn xong chuyện tửu lâu, sau đó trở lại bên giường nhìn hai huynh đệ dựa đầu vào nhau ngủ thật say sưa, không kìm được mà mỉm cười nhìn nhau.

Giang Oản Oản cởi giày nằm vào bên trong giường: "Tĩnh Trì, chàng mau an giấc đi thôi, hôm nay đã mệt nhọc cả ngày rồi."

Tần Tĩnh Trì gật đầu, ôn tồn đáp: "Nàng cũng thế, mau nghỉ ngơi đi thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nói đoạn, hắn cẩn thận đắp chăn cho ba mẹ con đang nằm, tiếp đó lại vén một góc chăn ở bên giường, kiểm tra vết thương của Đoàn Đoàn. Thấy thuốc mỡ trên vết thương không bị tróc ra, hắn mới hài lòng tắt nến, nhẹ nhàng an vị trên giường.

Hơn mười ngày sau, không chỉ tửu lâu mà cả tiệm lẩu và tiệm hải sản cũng dần đi vào ổn định.

Mà lượng khách viếng thăm của mỗi cửa hàng đều vượt quá sức tưởng tượng của Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản.

Tại tửu lâu, chỉ mới khai trương vài ngày đã nổi danh khắp kinh thành, thêm nữa tửu lâu lại bắt đầu quy định thời gian và số lượng khách. Bởi vậy, muốn đến tửu lâu đều phải đặt trước, đặt trước thành công sẽ được phát một tấm tín phiếu.

Chỉ riêng việc đặt trước đã kín lịch cho bốn năm ngày tới.

Riêng tiệm lẩu và tiệm hải sản, mặc dù đều đã tuyển thêm bốn năm nhân công, nhưng Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc đều bận rộn đến mức chân không rời đất. Thậm chí dù màn đêm buông xuống, tiệm vẫn sáng đèn nến, khách khứa tấp nập không dứt.

Còn bên tửu lâu, vì việc giới hạn thời gian và số lượng khách nên Lâm Lộ Lâm Giang thoải mái hơn một chút. Lâm Giang cứ hễ rảnh rỗi là lại theo Tần Tĩnh Trì học cách trông nom cửa tiệm. Lâm Lộ thì thích nấu ăn, không có hứng thú làm chưởng quầy, nên sau này khi Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản rời đi, những việc này sẽ rơi vào tay Lâm Giang, cậu ta phải học hành thật tinh tường mới được.

Tuy nhiên, những ngày này, không chỉ có Tần Tiểu Quang và những người ấy, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản suốt ngày đều bôn ba giữa các cửa tiệm, cũng mệt mỏi đến đứt hơi. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại phải mang theo Đoàn Đoàn và Đô Đô. Đô Đô vừa quấy khóc là lại phải dỗ dành tiểu tử, cũng hao tổn không ít sức lực.

Hôm nay, lúc sắp an giấc, Đô Đô lại khóc. Đoàn Đoàn thấy Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đã mệt nhọc rồi, vừa cùng phụ mẫu dỗ dành Đô Đô, lại vừa không khỏi thầm trách muội đệ của ta. Phụ mẫu đã vất vả như vậy rồi mà muội đệ mình còn chẳng biết cảm thông, thật khiến ta lo lắng thay!

Nhưng nhìn Đô Đô nức nở, thân hình nhỏ bé còn run rẩy đáng thương, Đoàn Đoàn lại không khỏi xót xa.

"Thôi nào, Đô Đô ngoan, đệ phải ngoan ngoãn, đừng khóc nữa."

"Đệ làm sao vậy? Cớ sao lại khóc mãi không thôi?"

Đoàn Đoàn hết lời dỗ dành nhưng chẳng ăn thua gì, mãi đến khi Giang Oản Oản xong xuôi mọi việc liền bước tới, bế Đô Đô vào lòng vỗ nhẹ mấy cái thì tiểu tử ấy mới chịu nín khóc.

Đoàn Đoàn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Giang Oản Oản kiểm tra một lượt, thấy trên bắp chân Đô Đô có một vết đỏ mới, bất đắc dĩ nói: "Ta cứ ngỡ tiểu tử sao lại khóc thảm thiết đến vậy, không biết tiểu tử này va vào đâu rồi, một mảng da đỏ ửng, lại còn trầy xước nữa."

Đoàn Đoàn tiến lại gần xem xét, cậu bé xót xa thổi phù phù lên vết thương, rồi nhẹ nhàng xoa tay Đô Đô: "Thật xin lỗi đệ, huynh đã trách lầm đệ rồi, hóa ra Đô Đô của huynh đệ ta đau quá."

"Cà cà…" Đô Đô thút thít gọi huynh trưởng.

"Đô Đô…" Đoàn Đoàn vội vàng đáp lại.

Về đến nhà, Đô Đô hoàn toàn quên mất cơn đau ở chân, tiểu tử nằm trên giường cười khúc khích.

Đoàn Đoàn liếc nhìn Đô Đô, thấy Tần Tĩnh Trì đưa tay vỗ nhẹ vào lưng thì Đoàn Đoàn vội vàng kéo Tần Tĩnh Trì ngồi xuống giường: "Phụ thân! Người mau ngồi xuống!"

Đợi Tần Tĩnh Trì ngồi xuống, Đoàn Đoàn vội cởi giày, trèo lên giường, đứng sau lưng Tần Tĩnh Trì, nắm chặt nắm đ.ấ.m nhỏ đ.ấ.m lưng cho người: "Phụ thân, người thấy thế nào? Có quá mạnh chăng? Hay nên nhẹ hơn một chút?"

Tần Tĩnh Trì lắc đầu: "Vừa đúng mực."

Đô Đô thấy Đoàn Đoàn giúp Tần Tĩnh Trì đ.ấ.m lưng thì tiểu tử bò đến bên cạnh Tần Tĩnh Trì rồi trở mình lại, sau đó cũng giơ nắm tay nhỏ lên đ.ấ.m lưng cho người.

Giang Oản Oản tắm xong, vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng phụ tử hiếu thảo này.

"Sao Đô Đô cũng đ.ấ.m lưng vậy, sức của tiểu tử được bao nhiêu chứ!"