Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đừng hỏi ta sao biết, hỏi chính là... Bản thân ta cũng vậy, vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Đô Đô đã không nỡ trách mắng đệ ấy.

Tần Tĩnh Trì từ từ bước xuống lầu, thấy Đoàn Đoàn đã vận y phục chỉnh tề ngồi trên trường kỷ, hắn không khỏi nghi hoặc bước tới, khẽ véo cổ áo Đoàn Đoàn: “Nhi tử, sao hôm nay lại thức giấc sớm vậy? Quả là hiếm thấy!”

Đoàn Đoàn vỗ nhẹ cánh tay hắn, thở dài: “Ôi... Cha à! Chẳng phải vì đứa con nhỏ của cha sao, đệ ấy tè dầm làm ướt cả ta lẫn tiểu cữu! Nếu không thì ta còn có thể ngủ thêm nửa canh giờ nữa mới dậy.”

Tần Tĩnh Trì khẽ nhướng mày: "Chẳng phải con nên tập quen dần rồi ư? Nơi kinh thành chẳng phải nó cũng thường xuyên làm ướt chăn đệm sao, đây vốn là lẽ thường tình. Con còn phải học cách bình tĩnh đối mặt như phụ thân đây, đã rõ chưa?"

Đoàn Đoàn mím môi: "Con không thể giống phụ thân, không tài nào chấp nhận việc ngày nào cũng bị Đô Đô tiểu tiện làm ướt mà giật mình thức giấc!"

Tần Tĩnh Trì véo mặt tiểu tử: "Được rồi, chúng ta đi bế tiểu quỷ làm ướt chăn đệm kia sang đây."

Bấy giờ Đoàn Đoàn mới đứng dậy, miễn cưỡng theo sau lưng y.

Khi bước vào sân nhỏ kế bên, chỉ thấy Giang Tư Nguyệt đang phơi y phục. Nhìn kỹ thì ra chính là bộ y phục ngủ nhỏ bị Đô Đô làm ướt.

Chàng phơi phóng y vật còn tỉ mỉ vuốt phẳng từng góc cạnh, trông vô cùng cẩn thận.

Tần Tĩnh Trì trông thấy cảnh này, cười lớn nói: "Hahaha, thế nào? Đệ có còn dám ngủ cùng với Đô Đô nữa không?"

Giang Tư Nguyệt cười khổ, đáp lời: "Tỷ phu, thật ra Đô Đô chỉ vì còn quá nhỏ, tiểu tiện... Cũng là lẽ thường tình thôi, chỉ là... đệ thật không ngờ nó lại bò hẳn lên người đệ."

"Hahaha."

Tần Tĩnh Trì không chút khách khí vỗ vai chàng: "Ta bế nó về, có lẽ đã thức giấc vì làm ướt chăn đệm rồi."

Bước vào phòng ngủ của Giang Tư Nguyệt, Đoàn Đoàn vọt vào trước, nhấc chăn lên, chỉ thấy Đô Đô nằm sấp trong chăn, đôi m.ô.n.g nhỏ cong vểnh, hai tay đan chặt vào nhau, đầu còn nghiêng nghiêng áp vào lòng bàn tay, miệng nhỏ bị bàn tay ép thành hình tròn xoe, còn hơi chảy dãi, làm gì có chút dấu hiệu tỉnh giấc nào!

Mà khi chăn bị vén lên, nó cũng chỉ co rúm người lại.

Lý Tam Nương ở trong bếp nghe tiếng động, liền bước vào, trông thấy Đô Đô đang trần như nhộng, vội hỏi: "Tĩnh Trì, các con định làm gì đó?"

Bà lại đưa mắt nhìn Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn, sao lại nhấc chăn của đệ đệ? Mau đắp chăn lại cho đệ ấy đi, cẩn thận kẻo đệ ấy bị cảm lạnh."

Đoàn Đoàn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tĩnh Trì: "Cha, hay là để Đô Đô an giấc ở đây đi, con thấy đệ ấy chưa thể tỉnh giấc đâu. Hơn nữa, y phục của đệ ấy đều được tiểu cữu giặt sạch rồi, lát nữa thôi để nương tìm y phục sạch sẽ cho đệ ấy, chúng ta sẽ quay lại bế đệ ấy."

Sau hơn nửa canh giờ, mọi người đều dùng bữa sáng xong xuôi. Tần phụ, Tần mẫu, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ đều đã lên huyện, chỉ còn lại một nhà Tần Tĩnh Trì cùng phu nhân, hai con và Giang Tư Nguyệt ở lại trong phủ.

Bởi vì [Phi Sa] của Giang Tư Nguyệt đã được tập luyện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, nên chàng chỉ cần tới võ quán tập dượt một hai ngày trước buổi trình diễn là đủ.

Còn những lúc khác, trừ khi có người đi cùng chàng, bằng không chàng không dám tùy tiện bước ra ngoài. Nếu không, chàng vừa ra tới phố đã bị đám đông vây kín ít nhất nửa canh giờ, bởi chàng đã từng bị những kẻ ngưỡng mộ vây khốn đến nỗi phải khiếp sợ rồi.

Đoàn Đoàn trong mấy tháng ở ngoài đã vui chơi cùng Mộ Nam Tinh đến mức quên cả phu tử lẫn việc học hành.

Hiện giờ học viện đã được nghỉ, nên Đoàn Đoàn đương nhiên phải ở nhà dùi mài kinh sử cho tử tế.

Tiểu oa nhi trong phòng ngủ của Giang Tư Nguyệt cũng chầm chậm tỉnh giấc: "Tiểu cữu!"

"Ca ca!"

Giọng nói ngọng nghịu, mềm mại của Đô Đô bị lớp chăn dày che khuất, không ai nghe thấy. Nó đợi một lát, rồi lại tiếp tục cất tiếng gọi: "Ca ca! Tiểu cữu!"

Thấy vẫn chẳng có ai đáp lời thì nó bĩu môi: "Cha! Cha!"

"Nương! Nương!"

Tiểu tử thở dài, nhấc một góc chăn lên vừa định chui ra thì rụt người lại vì giá lạnh, liền vội vã rúc lại vào trong chăn.

Bấy giờ, nó mới nhận ra trên người mình chẳng mặc y phục: "Á! Áo áo?"

"Nương!"

"Cha!"

Giọng nó mềm mại mà lại vô cùng trong trẻo.

Sau vài tiếng gọi, cuối cùng Giang Tư Nguyệt vừa bước vào từ ngoài sân mà phát hiện ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giang Tư Nguyệt vội vã bước vào nhà, chàng nhấc chăn lên, lập tức đối diện với đôi mắt trong veo của Đô Đô: "Tiểu cữu cữu!"

Chẳng mấy chốc, tiểu tử đã được mặc y phục chỉnh tề.

Khi Giang Tư Nguyệt bế Đô Đô bước ra sân, tiểu tử trong lòng nhận ra bộ y phục ngủ nhỏ của mình đang phấp phới trong gió. Nó nhất thời tròn xoe đôi mắt: "Áo áo! Áo áo! Đô Đô!"

"Tiểu cữu cữu! Áo áo!" Nó kéo Giang Tư Nguyệt rồi vỗ vỗ vào vai, vẫn không ngừng chỉ trỏ y phục của mình.

Giang Tư Nguyệt gật đầu rồi vuốt ve khuôn mặt mềm mại, nhẵn bóng của nó: "Đúng đúng đúng, là y phục của Đô Đô nhà chúng ta."

"Ừm… Áo áo?"

Thấy gương mặt ngơ ngác của Đô Đô, Giang Tư Nguyệt nói: "Tiểu cữu đã giặt sạch cho con rồi, chờ y phục khô ráo rồi chúng ta sẽ lại mặc."

Nghe vậy Đô Đô mới vui vẻ gật đầu.

"Giặt giặt!"

"Được rồi, giờ thì bế con đi rửa mặt, cha và nương đã nấu nước nóng, còn có bữa sáng thơm lừng chờ con."

"Hahaha, cơm cơm! Đô Đô ăn!"

Thấy Giang Tư Nguyệt không chút ngại ngần đút cháo cho Đô Đô, Đoàn Đoàn đứng bên cạnh nhìn cũng không khỏi kinh ngạc trước sự nhẫn nại của tiểu cữu.

"Tiểu cữu cữu, a!" Đô Đô há miệng chờ, mong Giang Tư Nguyệt đút cháo.

"Đô Đô, lại đây nào, cẩn thận bỏng đấy, tiểu cữu thổi nguội cho con một chút."

Không chỉ Đoàn Đoàn, ngay cả Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn thấy Giang Tư Nguyệt đối đãi với Đô Đô như vậy cũng không khỏi khẽ thở dài.

Rõ ràng đây lại là một người đáng thương đã bị sự đáng yêu của Đô Đô hoàn toàn chinh phục.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản mới tạm biệt Giang Tư Nguyệt.

Đoàn Đoàn lắc đầu nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản: "Cha, nương, con đi tìm Cẩu Đản ca và Nhị Oa ca dùi mài kinh sử đây! Chiều nay con sẽ trở về."

Giang Oản Oản giúp Đoàn Đoàn sắp xếp túi sách: "Con đi đi, nếu không thì có thể mời hai vị ca ca ấy đến nhà cùng vui chơi."

Đoàn Đoàn gật đầu: "Dạ vâng! Con đã rõ!"

Tuy Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nói rằng hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn chẳng hề nhàn rỗi chút nào.

Chẳng biết Tần Tĩnh Trì đã tới xưởng mộc tự lúc nào, Giang Oản Oản nhìn Đô Đô và Giang Tư Nguyệt, ý tưởng chợt tuôn trào, nàng lấy giấy bút bắt đầu thiết kế những bộ y phục mới.

Những bộ y phục mới thiết kế giống như y phục đôi, Đô Đô thì đáng yêu, trắng trẻo, Giang Tư Nguyệt thì dịu dàng, tuấn tú. Nếu dùng họ làm người mẫu, e rằng sẽ bán chạy như thác lũ!

Giang Oản Oản ngắm nhìn những bản phác thảo trên bàn, tâm nàng vô cùng mãn nguyện!

Đã có kiểu thức ưng ý, dĩ nhiên phải bắt tay vào chế tác.

Về phần gấm vóc, Giang Oản Oản khẽ mỉm cười, chuyến này họ mang đến kinh thành đã chất đầy kho vô số gấm vóc, tấm nào cũng điểm hoa văn tuyệt mỹ, sắc màu cũng vừa lòng ta!

Hiện đang là mùa đông, y phục đông chế tác sẽ tinh xảo hơn, cũng thêm phần lộng lẫy.

Ý đã định, nàng liền bắt tay vào làm. Dù sao thì giờ đây, chế tạo một bộ y phục đã không còn là điều khó với nàng, hơn nữa những tấm gấm vóc mới này vốn đã có hoa văn diễm lệ, nào cần thêu thùa thêm chi, chỉ cần khéo léo may vá mà thôi.

Nàng từ nơi cất giữ lấy ra một tấm vải vừa ý, trải kéo, kim chỉ cùng đồ nghề ra rồi đặt bản phác thảo sang một bên, sau đó an tọa trước lò sưởi, bắt đầu chế tác.

Buổi tối, khi Tần phụ cùng Tần mẫu trở về, nàng vẫn còn đang miệt mài, song bộ y phục đã gần hoàn thành.

Nàng cắt chỉ thừa, một bộ y phục mới tinh liền thành hình.

Bộ áo gấm sắc xanh đỏ, tuy màu chẳng quá rực rỡ nhưng bởi lẽ chất liệu gấm vóc lại thật thượng hạng, kiểu dáng độc đáo, lại vô cùng tân kỳ, khiến người ta vừa liếc nhìn đã phải trầm trồ kinh ngạc.

Giang Oản Oản kiểm tra kỹ càng, xác định không chút sai sót, nàng mới thỏa lòng đưa y phục cho Giang Tư Nguyệt đang ôm Đô Đô ngồi đọc sách.

"A Nguyệt, mau lại đây, thử y phục này xem sao. Nếu hợp, chúng ta sẽ cấp tốc chế tác thêm!"