Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đoàn Đoàn được Lý Tuyết Trân ôm vào lòng, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu tử ửng hồng, khẽ vòng tay ôm lấy cổ nàng ấy.

Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì thấy Đoàn Đoàn nhà mình thân mật với người lạ đến vậy thì không khỏi cảm thấy bất lực: “Tiểu thư, người nên thả thằng bé xuống đi ạ, tiểu tử ham chơi nên khắp người đã dính bẩn rồi!”

Tiểu Ngọc cũng phụ họa theo: “Phải đó, tiểu thư thả thằng bé xuống đi ạ!”

Lý Tuyết Trân lắc đầu: “Thằng bé đáng yêu đến lạ, chẳng dơ bẩn chút nào cả!”

Đoàn Đoàn vui vẻ híp mắt cười: “Nương, tỷ tỷ không chê con dơ!”

“Thằng nhóc này!”

Lý Tuyết Trân chỉ ôm Đoàn Đoàn một lát, phần khoai tây của hai nàng ấy đã chiên xong xuôi, liền cho vào chậu gỗ để trộn gia vị. Ngay sau đó, một mùi thơm cay nồng nức mũi tức thì xông thẳng ra.

Dẫu Lý Tuyết Trân không phải là kẻ khẩu vị quá đỗi nặng nề, song nàng ấy vẫn chẳng thể kìm lòng mà muốn nếm thử ngay.

Nàng ấy buông Đoàn Đoàn xuống, đoạn nhận lấy ống trúc đựng khoai tây. Khoai tây vừa ra lò còn nóng hổi, nàng ấy nóng lòng cắn thử một miếng. Hương vị này, còn ngon hơn cả phần Tiểu Ngọc mang về lần trước rất nhiều!

Sau đó, nàng ấy nói với Tiểu Ngọc: “Món này phải dùng khi vừa ra lò mới là tuyệt vị nhất!”

Tiểu Ngọc cũng đang thưởng thức khoai tây, nghe vậy liền vội vàng gật đầu lia lịa: “Ưm... Thật vậy ạ!”

Lý Tuyết Trân lại tiến đến trêu chọc Đoàn Đoàn: “Đoàn Đoàn, đệ cùng thưởng thức với tỷ đi!”

Giang Oản Oản thấy vậy, khi nàng đang định ngăn lời, thì đã thấy Đoàn Đoàn lắc đầu: “Tỷ tỷ, Đoàn Đoàn có thể dùng khoai tây bất cứ lúc nào. Hơn nữa, đệ vừa dùng mì sợi xong, vẫn còn đang rất no bụng ạ!”

“Được rồi!”

Hai vị đứng ngay cạnh sạp hàng của bọn họ, sau khi mỗi người dùng cạn một phần khoai tây, mới mang những phần còn lại về phủ.

Khi về đến phủ, hôm nay Lý Viễn cũng có ở nhà. Lý Tuyết Trân vừa trông thấy phụ thân, liền lập tức đưa phần khoai tây còn nóng hổi trong tay cho ông ấy, tựa như dâng hiến bảo bối trân quý: “Phụ thân, người nếm thử món mà con mới mua này đi ạ, ngon lắm đó!”

Lý Viễn nhận lấy món ăn từ ái nữ, không khỏi khẽ lắc đầu. Giờ đây, ái nữ của ông dẫu khi ở ngoài đã được coi là hiền lành dịu dàng, song khi về nhà vẫn chẳng khác nào thuở bé, vừa hoạt bát lại vừa ồn ào!

Ngửi được hương thơm nức mũi của khoai tây trong tay, Lý Viễn không khỏi tò mò về mùi vị của món ăn này.

Cầm chiếc tăm tre do ái nữ mình đưa cho, ông ấy xiên một miếng rồi nếm thử. Ngay sau đó, Lý Viễn không khỏi lấy làm bất ngờ. Thuở trước, khi còn ở kinh thành, ông ấy từng thưởng thức vô vàn món ngon mỹ vị, hơn nữa còn được diện kiến tài nghệ của ngự trù.

Thế nhưng, khi nếm món khoai tây này, ông ấy vẫn phải lấy làm kinh ngạc. Món ăn này quả nhiên chẳng kém gì những mỹ vị cao sang kia chút nào!

Lý Tuyết Trân nhìn phụ thân mình dùng bữa vui vẻ, cũng tươi cười trò chuyện cùng ông ấy: “Phụ thân, người dùng có ngon miệng không? Chủ quán khoai tây này là một cặp phu thê trẻ tuổi, diện mạo đôi bên đều chẳng tồi, trông rất xứng đôi vừa lứa, quan trọng nhất là họ còn có một nhi tử! Tiểu tử ấy vô cùng đáng yêu!”

“Nếu phụ thân người nhìn thấy, chắc chắn người sẽ lấy làm yêu thích! Con muốn ôm thằng bé, song tiểu tử lại chẳng chịu, nó nói là nó quá dơ sẽ vấy bẩn y phục của con, quả thực quá đỗi ngoan ngoãn hiểu chuyện! Ha ha ha.”

Sau đó, nàng ấy lại vô cùng hào hứng tiếp lời: “Ngày ngày ở trong phủ mãi cũng lấy làm buồn chán, thế nên con quyết định sau này mỗi ngày đều sẽ đến mua khoai tây nanh sói để thưởng thức. Đến khi quen thân với chủ quán, con sẽ đem tiểu bảo bối ấy về phủ chơi.”

Thế nhưng, toàn bộ sự chú ý của phụ thân nàng ấy đều dồn vào món khoai tây, hoàn toàn chẳng để tâm nàng ấy đang nói điều gì, chỉ thất thần đáp lại: “Được đó!”

Lý Viễn dùng hết hai suất lang nha thổ đậu trên ống tre, bụng đã thấy hơi chật. Ông ấy cẩn thận suy xét lại, phát hiện món thổ đậu này quả nhiên có thể làm no bụng, nếu dễ trồng và được phổ biến rộng rãi cho dân chúng thì thật tốt biết bao! Chỉ là không biết… Sản lượng ra sao? E rằng phải tìm hiểu cặn kẽ rồi mới liệu tính được!

Trong Thường Hoa học xá, Vương Lâm Chi ôm lấy cái bụng đang réo ùng ục của mình, nhỏ giọng nói với Tần Duyệt đang ngồi trước mặt: "Lát nữa tan học chúng ta đi mua lang nha thổ đậu ăn đi! Ta đói muốn c.h.ế.t rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tần Duyệt cực kỳ tò mò: "Nó có ngon như lời ngươi nói không vậy?" Hai ngày trước nhà cậu ấy có việc, không đến học xá nên chẳng hay biết hình dáng món lang nha thổ đậu đang phổ biến kia ra sao.

Vương Lâm Chi gật đầu rất nghiêm túc: "Rất là ngon luôn đó, bây giờ nó là món yêu thích nhất trong lòng ta! Thậm chí ngay cả Thẩm Nham cũng thích nữa!"

Nghe vậy thì Tần Duyệt tin, nhà Thẩm Nham là phú hộ giàu nhất trong huyện họ, từ nhỏ đến lớn cậu ta cái gì mà chưa từng nếm qua đâu, nếu cậu ta còn thích thì có lẽ món lang nha thổ đậu kia quả là một món ngon hiếm có!

Vương Lâm Chi ngồi ẹo tới ẹo lui trên ghế, nghĩ đến hương vị của lang nha thổ đậu thì trong lòng lập tức ngứa ngáy. Ấy là do Trần phu tử đã đến giờ tan học rồi mà vẫn còn híp mắt trên bục giảng, cứ thao thao bất tuyệt nào chi, nào hồ, nào giả, nào dã gì đó mà hoàn toàn chẳng hề hay biết giờ dùng bữa đã đến rồi!

Không chỉ một mình cậu ta mà những người khác cũng ngồi không yên. Tuy rằng ngày hôm qua họ đã đặt trước lang nha thổ đậu rồi nhưng lỡ như chưởng quỹ bán hết sạch, e rằng phần đặt trước của bọn họ cũng bị bán cho người khác thì hỏng bét!

Trần phu tử đang giảng hăng say thì nghe thấy tiếng xì xào trong lớp, ông ta nhíu mày, định nổi giận thì có một thư sinh dũng cảm lên tiếng nói: "Phu tử, ta đói bụng quá, hay là cho tan học sớm đi ạ!"

Mặt mày Trần phu tử nghiêm nghị, ho nhẹ một tiếng: "Được rồi… Được rồi! Chúng ta nói đến đây thôi!"

Cuối cùng ông ta cũng bước ra khỏi cửa lớp, bọn thư sinh trong lớp vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, thúc giục nhau: "Ngươi nhanh lên coi!"

"Nếu bán hết thì là sao bây giờ?"

"Ôi trời, không sao đâu, chúng ta đặt trước rồi mà!"

"Nhưng mà chúng ta chưa có đưa tiền cọc, lỡ người ta không đợi chúng ta được, bán cho người khác thì sao?"

"Không thể nào! Cả ngày hôm nay ta đều nghĩ về hương vị đó không đấy!"

Giang Oản Oản đang chờ đến sốt ruột thì cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một đám người từ xa tiến lại. Thì ra là đám thư sinh kia, nàng vui vẻ, lập tức thả lang nha thổ đậu vào trong chảo.

"Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi, bọn ta đã bán hết cả nửa canh giờ trước rồi đó, chỉ còn lại phần các ngươi đã đặt mà thôi!"

Đám thư sinh cũng cảm thấy có lỗi: "Lão bản, lão bản nương, thật xin lỗi! Phu tử của bọn ta hôm nay dạy quá giờ! Không phải do bọn ta đến trễ đâu."

Thẩm Nham thấy lão bản và lão bản nương của quán khá đáng tin cậy, bèn nói: "Như vậy đi! Các ngươi đã chờ bọn ta lâu thế này rồi, xin dâng thêm một lạng bạc làm thù lao được không?"

Tần Tĩnh Trì nhíu chặt mày kiếm: "Không cần đâu. Bọn ta đã nhận lời đặt trước cho các ngươi rồi, chờ các ngươi là lẽ đương nhiên, ngươi không cần làm vậy!"

Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, Thẩm Nham khẽ nhún vai, cũng không cố ép.

Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì, đoạn nói với Thẩm Nham: "Hôm nay các ngươi còn đặt trước không?"

Mọi người đồng thanh đáp: "Đương nhiên có!"

Vốn dĩ Tần Duyệt đứng phía sau Vương Lâm Chi, đột nhiên nghe thấy giọng của Tần Tĩnh Trì, cảm thấy rất quen tai nên kéo Vương Lâm Chi đi lên phía trước.

Vừa mới tiến lên hai bước đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Tần Tĩnh Trì, cậu ấy kinh ngạc reo lên: "Tĩnh Trì ca!"

Tần Tĩnh Trì ngạc nhiên nhìn Tần Duyệt: "A Duyệt?" Tần Duyệt là nhi tử của trưởng thôn họ, trưởng thôn của họ cũng là tam thúc của hắn, có mối quan hệ không tồi với nhà họ.

Tần Duyệt cực kỳ hưng phấn: "Tĩnh Trì ca, thì ra món lang nha thổ đậu đặc biệt thơm ngon mà Lâm Chi nói là do hai người làm!"

Tần Tĩnh Trì cười gật đầu: "Đúng vậy!"

Hắn nhìn đám thư sinh, sau đó nói: "Nếu mọi người đều là đồng môn của A Duyệt, vậy ta sẽ giảm giá cho mọi người một ít, chỉ cần ba văn cho một phần lang nha thổ đậu là được!"