Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Y cười nói: “Vậy nên tỷ đừng trách tội hai người họ, bọn chúng vô tội mà!”

Giang Oản Oản ngẩng đầu liếc y một cái: “Nếu để cha nương biết được, đệ xem chừng chẳng có quả ngon mà ăn đâu!”

Giang Tư Nguyệt giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng: “Tỷ tỷ! Xin tỷ tuyệt đối đừng mách cha nương! Bằng không đệ sẽ xong đời mất!”

Giang Oản Oản nghĩ đến Lý Tam Nương cùng Giang Hiền Vũ, bất đắc dĩ khẽ gật đầu: “Vậy lần sau có chuyện gì, dù không muốn báo cho cha nương, thì cũng phải bẩm báo cùng tỷ tỷ và tỷ phu, rõ chưa?”

Giang Tư Nguyệt cười híp mắt, y vội gật đầu: “Đệ đã rõ! Tất thảy đều nghe theo lời tỷ!”

“Như vậy mới tạm chấp nhận được!”

Trên đường, cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn chí chóe không ngừng. Toàn bộ đều đã lọt vào tầm mắt của Thẩm Lai và Thời Tẫn, những người đang ngồi trong căn phòng riêng ở tầng hai của tiệm hải sản.

Thẩm Lai ghé sát bên cửa sổ, nàng nhìn ánh mắt trách móc của Giang Oản Oản cùng dáng vẻ cười đùa nhẹ nhàng của Giang Tư Nguyệt, chợt kích động phỏng đoán: “Ôi chao! Nữ tử này chẳng lẽ là ái nhân của Giang Tư Nguyệt sao? Khí chất thật là hơn người! Lại còn vô cùng xinh đẹp nữa!”

Còn Thời Tẫn thì chẳng mấy để tâm đến Giang Oản Oản ra sao, y chỉ chăm chú nhìn Giang Tư Nguyệt. Trong lòng y chợt dâng lên một cỗ phiền muộn cùng đau đớn khó tả.

Y thầm nghĩ đã lâu rồi bọn họ chẳng cùng nhau dùng bữa, e rằng Giang Tư Nguyệt đã lãng quên y rồi chăng!

Đôi môi y mím chặt, đôi mày cũng chau lại.

Thẩm Lai ngoảnh đầu nhìn y: “Nhị biểu ca? Nhị biểu ca!”

Thời Tẫn sực tỉnh, cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Lai chau mày: “Huynh làm sao thế? Hôm nay, muội chọc huynh tức giận ư? Huynh mau nói một lời đi, ngữ khí dứt khoát vào!”

Một lát sau, nàng không nhịn được mà thì thầm: “Cứ như thể cô nương mà mình thầm thương trộm nhớ đã theo một nam nhân khác vậy! Xem dáng vẻ thất vọng kia kìa!”

Ngay lập tức, nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn dõi theo bóng Giang Oản Oản đang khuất dần, đợi đến khi nàng và Giang Tư Nguyệt hoàn toàn biến mất, lúc này, nàng mới quay sang Thời Tẫn: “À! Muội đã hiểu rồi, có lẽ vị cô nương kia chính là người trong lòng của huynh, đúng không?”

Không đợi Thời Tẫn đáp lời, nàng lại tiếp tục hết sức tưởng tượng mà suy đoán: “Huynh và Giang Tư Nguyệt vốn là bằng hữu, kết quả huynh ấy... Huynh ấy lại đoạt mất ý trung nhân của huynh!”

Thẩm Lai mở to đôi mắt, nàng vô cùng đồng tình nhìn Thời Tẫn: “Trên thế gian này nào có ai thảm bằng huynh! Quả là quá thảm rồi!”

Thấy Thời Tẫn định mở miệng, nàng lại xòe bàn tay ngăn lại trước mặt y, đoạn nghiêng đầu, không đành lòng mà nhắm mắt lại: “Ôi trời, huynh không cần nói gì cả, muội đều hiểu hết mà, chỉ là sao huynh không thử lại lần nữa đi? Dẫu cho Giang Tư Nguyệt kia trông rất tuấn tú, lại còn cao ráo, ừm... Cũng chẳng phải không có tiền bạc, nhưng... Huynh... Huynh cũng đâu kém cỏi!”

Nàng tỉ mỉ quan sát Thời Tẫn một lúc, rồi dừng lại hồi lâu mới lên tiếng: “Huynh... Huynh... Huynh tốt hơn y ấy... Vẫn còn may mắn chán...”

Nàng vỗ tay: “Huynh chính là đệ đệ của Tể tướng đại nhân đó! Ca ca của huynh lại là đại biểu ca của muội, chỉ điều này thôi cũng đủ sức thắng y ấy rồi!”

Thời Tẫn vô cảm nhìn nàng, một hồi lâu sau, y mới chậm rãi nói: “Nói xong chưa?”

“Xong rồi!”

Thời Tẫn cũng chẳng buồn nói nhiều với nàng: “Xong rồi thì mau ăn đi! Ăn xong thì muội cũng mau về đi, huynh còn có việc.”

Thẩm Lai quan sát y một lát, khi cảm thấy chắc chắn y sẽ theo đuổi nữ nhi nhà người ta thì mới chậm rãi ngồi xuống, thậm chí còn khéo hiểu lòng người mà thốt rằng: “Huynh không cần phải để ý muội đâu, muội có thể tự về được, hoặc là tự đi dạo, dù sao bên ngoài cũng có sai vặt mà.”

“Muội có ổn không đó?” Thời Tẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng.

Thẩm Lai vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi, không được thì cũng phải được, lỡ như làm hỏng lương duyên của người ta thì sao!

“Huynh cứ đi đi! Muội có thể tự lo được mà!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Những ngày qua, nàng đã đặt chân đến rất nhiều nơi, cũng đã quen thuộc với tất thảy mọi địa điểm ăn chơi rồi.

Hơn nữa, ở một mình còn thoải mái hơn bội phần!

Sau khi Thời Tẫn rời đi, Thẩm Lai lập tức giải quyết sạch sành sanh số tôm cua trên bàn chỉ trong chốc lát.

Nàng thoải mái mút phần nước sốt dính trên đầu ngón tay: “Ngon quá đỗi!”

Nàng đã ăn no say đến mức không muốn đứng dậy, sau khi nhìn một đống bừa bộn trên bàn và suy nghĩ một hồi, nàng quyết định nghỉ ngơi đôi chút rồi mới đi thanh toán.

Ngồi một hồi, nghĩ đến chuyện mình đã tới kinh thành lâu đến vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên, khoảng thời gian khác vốn không được gặp mặt đại biểu ca, vì vậy cảm thấy trong lòng rất u uất.

“Đại biểu ca, huynh ấy có thích ta không nhỉ? Lỡ như huynh ấy không thích thì phải làm sao bây giờ?” Nàng lẩm bẩm nói, đôi môi khẽ chu lên, vẻ mặt ảm đạm.

“Đại biểu ca không thích ta, huynh ấy còn... Còn già nữa, huynh ấy có thể chơi đùa cùng ta không? Cũng chẳng biết huynh ấy đã dùng bữa chưa, nấu ăn có ngon không?”

Đây đều là những vấn đề mà nàng vô cùng bận tâm, cha nương nói nàng phải cố gắng nhiều hơn, nhưng nàng còn không gặp được người thì phải cố gắng thế nào đây?

Nàng lắc đầu, vứt bỏ mấy suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, thôi quên đi, nếu đại biểu ca không thích nàng thì thôi, nàng sẽ đi tìm một vị hôn phu có tài nấu ăn ngon!

Có thích hay không là một chuyện, nhưng ít ra phải có tay nghề bếp núc thật tinh xảo!

Ngồi một hồi, nàng mới đứng dậy đi tính tiền.

Khi bước xuống tầng dưới, nàng nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi mình, y dẫn theo hai tiểu thiếu niên nhỏ hơn mình một chút và một tiểu hài tử khoảng sáu bảy tám tuổi, bốn người đang đứng trước quầy hàng nghiêm túc hỏi điều gì đó.

Nàng cũng không để trong lòng, sau khi xuống tầng thì đi thẳng tới trước quầy và hỏi: “Tính tiền! Chưởng quỹ, bao nhiêu bạc vậy?”

Tần Tiểu Quang liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói với thiếu niên đứng trước mặt mình: “Cẩu Đản, cháu chờ thúc thúc một chút nhé, để thúc tính tiền cho vị khách này trước rồi sẽ nói tiếp.”

Cẩu Đản ngẩn người nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh mình, chỉ thấy nàng khoác một bộ y phục màu trắng, làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, dẫu cho gương mặt không được tính là tuyệt sắc nhưng cũng là một vị giai nhân kiều diễm.

Dưới cái nhìn của Cẩu Đản, đôi mắt to tròn của nàng sáng ngời có thần, cậu bé thầm nghĩ, quả thật rất xinh đẹp!

Nhìn đến đây, Cẩu Đản không nhịn được mà đỏ bừng mặt.

Còn Thẩm Lai nghe được cái tên “Cẩu Đản” này thì không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đứng trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của y, sau đó lập tức chú ý tới gương mặt đỏ rực của y.

Nàng lúng túng mở to mắt, sau đó lập tức giải thích: “Ta... Ta không cố ý đâu, chỉ là... Chỉ là cái tên này...”

Nàng không nói nên lời: “Đây là nhũ danh của ngươi hả? Người ta thường nói tên xấu dễ nuôi, rất tốt, rất tốt.”

Cẩu Đản sờ gáy, cậu bé nhìn cô nương đang nén cười trước mặt mà không biết nên làm sao.

Thẩm Lai ho nhẹ một tiếng: “À thì... À, ta muốn tính tiền... Ngươi... Ngươi có thể đứng sang một bên không?”

Cẩu Đản ngẩn ngơ: “Hả! À! À! À! Ta... Thật... Thật xin lỗi! Ta lập tức nhường đường ngay đây! Ngươi... Ngươi tính tiền đi!”

Y lùi liên tục hai bước, thậm chí còn không cẩn thận mà vấp chân vào chiếc tủ bên cạnh, suýt nữa ngã sấp xuống đất.

Đừng nói là Thẩm Lai, đến cả Tần Tiểu Quang, mấy tiểu tử Đoàn Đoàn cũng không khỏi bật cười thành tiếng.

Lúc này, Cẩu Đản càng xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

Thanh toán xong, Thẩm Lai cảm thấy thiếu niên căng thẳng vừa rồi quả là hữu vị. Vốn dĩ nàng đã đi vài bước về phía cánh cửa tiệm, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại xoay người hỏi: “Cẩu Đản này, đại danh của ngươi là gì vậy?”