Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Lai lắc đầu: “Chàng yên tâm đi, ta đã khỏi hoàn toàn rồi, không sao đâu.”
“Hôm đó… Chàng không khờ dại đến mức chờ ta đó chứ?” Thẩm Lai hỏi.
Cẩu Đản ngẩn người, hắn do dự một hồi rồi mới lắc đầu: “Không… không chờ lâu lắm đâu.”
Thẩm Lai thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt! Ta sợ chàng đợi ta lâu quá! Khiến ta thấp thỏm lo âu mấy ngày qua.”
Cẩu Đản nheo mắt cười, hắn lắc đầu: “Không đâu, chỉ là hôm đó có chuẩn bị thịt nướng, nàng đã lỡ mất bữa thịnh soạn ấy, quả thật đáng tiếc thay.”
“Vậy… vậy khi nào chàng lại mời ta dùng bữa nhé?” Thẩm Lai nghiêm túc nhìn hắn.
Nghe thấy vậy, Cẩu Đản lập tức nở nụ cười: “Được được được! Khi nào nàng muốn ăn, ta sẽ lập tức nướng đãi nàng ngay!”
Nhìn thiếu niên ngây ngô đứng trước mặt, Thẩm Lai không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Vậy… Ngày mai ta muốn ăn! Ngày mai, ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhớ phải chuẩn bị kỹ càng đó!”
Cẩu Đản ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng mà chỉ biết ngây ngô gật đầu: “Ừm! Được!”
Buổi tối, khi Cẩu Đản trở về, trên gương mặt cậu ấy là ý cười không thể che giấu.
Đoàn Đoàn và Đô Đô nhìn vẻ mặt ủ dột của cậu ấy mấy ngày nay, giờ đây đột nhiên thấy nét cười rạng rỡ của cậu ấy thì đều cảm thấy kinh ngạc.
“Cẩu Đản ca, có chuyện tốt đến sao? Sao huynh lại vui vẻ thế?” Đoàn Đoàn khép quyển sách trên tay vào, cậu bé tò mò hỏi.
Đô Đô cũng lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ.
Vốn dĩ Cẩu Đản định không nói cho bọn họ biết, nhưng nghĩ đến chuyện vẫn cần phải dẫn hai đệ tới ăn thịt nướng với Thẩm Lai, bởi vậy cậu ấy đã thành thật nói: “Hôm nay, Thẩm Lai có tới… Tới tìm huynh.”
Đoàn Đoàn mở to hai mắt, miệng há hốc kinh ngạc!
Đô Đô nắm lấy ống tay áo của cậu ấy: “Sau đó thì sao? Nàng ấy nói gì vậy?”
Cẩu Đản mỉm cười nói: “Lần trước nàng ấy không tới được là vì bị bệnh, không phải là cố ý thất hẹn.” Sau đó nhìn hai người họ, cậu ấy vui vẻ nói: “Nàng ấy còn nói… Còn nói ngày mai muốn ăn thịt nướng với huynh!”
“Trời ơi! Vậy lần này chắc chắn sẽ thành công rồi!” Đoàn Đoàn hưng phấn nói.
“Cẩu Đản ca ca! Vậy lần này, huynh nhất định phải nắm giữ cơ hội này đó! Lần trước tỷ tỷ không đến, lần này, chắc chắn tỷ ấy cảm thấy rất áy náy, nếu huynh đối xử với tỷ ấy thật tốt, nói không chừng tỷ ấy sẽ thích huynh đó!” Đô Đô vẫn không ngừng nghĩ cách chứng minh kinh nghiệm tình trường phong phú của mình.
Cẩu Đản gật đầu: “Huynh biết rồi, còn nữa… Ngày mai, các đệ đi với huynh nhé.”
Đoàn Đoàn nhíu mày, cậu bé do dự nói: “Cẩu Đản ca, đệ không thể đi với huynh được rồi, ngày mai, đệ còn phải tới thao trường của Nam Tinh ca. Bệ hạ đã ban một nghìn người cho huynh ấy, sau khi huấn luyện xong, sau này họ sẽ là thân vệ riêng của huynh ấy. Bởi vậy, Nam Tinh ca rất coi trọng việc này, ngày mai chính là ngày đầu tiên huấn luyện, đệ phải đi xem mới được!”
Cẩu Đản vội nói: “Không sao đâu, huynh dẫn theo Nhị Oa và Đô Đô đi cũng thế mà, đệ cứ ở cùng Thái tử điện hạ đi.”
“Vậy được, ngày mai huynh phải thật cố gắng đó!”
Sáng ngày hôm sau, Đoàn Đoàn vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì xe ngựa của Mộ Nam Tinh đã dừng ở bên ngoài Lăng Tiêu Lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nam Tinh ca!” Đoàn Đoàn vẫy tay với Mộ Nam Tinh đang ngồi trong xe ngựa.
Mộ Nam Tinh tuy không lộ diện, song nơi đáy mắt vẫn ánh lên ý cười.
Trên thao trường, một nghìn binh lính đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề.
Những binh lính này ai nấy đều trông rất cường tráng, Đoàn Đoàn không khỏi thốt lên: “Nam Tinh ca, Bệ hạ ban cho huynh những binh lính này trông thật dũng mãnh! Nếu huấn luyện thật tốt thì chắc chắn sẽ là một đội mãnh tướng đấy!”
Mộ Nam Tinh ngồi trên lưng ngựa nhìn đội ngũ trước mặt, cậu bé hài lòng gật đầu: “Phụ hoàng cố ý chọn cho ta đó, bọn họ đã được huấn luyện bài bản rồi, giờ giao vào tay ta…” Đôi mắt của cậu sáng như đuốc, tràn đầy sự kiêu ngạo, cậu bé chậm rãi nói: “Sau này sẽ là một thanh kiếm sắc bén, khi ấy những bộ tộc man di dám quấy nhiễu biên cương Diên Khánh của ta, ắt sẽ phải nếm mùi đau khổ.”
Đoàn Đoàn cười gật đầu: “Thật ra bây giờ bọn họ cũng không dám làm gì nhiều, hiện nay khắp nơi của Diên Khánh đều trồng các sản vật có năng suất cao, bách tính và quân đội đều được ăn no, chẳng lẽ còn phải lo đánh không lại những tên lâu la suốt ngày ăn lương khô nuốt không trôi, sống ở vùng đất đai cằn cỗi sao?”
Mộ Nam Tinh quay đầu nhìn cậu bé, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng: “Nói không sai!”
Mộ Nam Tinh cưỡi Hắc Phong tiến đến trước mặt ba quân, cậu bé đi qua từng hàng người, nghiêm cẩn đánh giá từng người một trong số họ.
Theo lẽ thường, Mộ Nam Tinh cũng chỉ là một tiểu thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi, huống hồ thân hình lại không cường tráng bằng Mộ Quy Hoằng, mười lăm tuổi, dáng người vẫn rất mảnh khảnh, thoạt nhìn cứ ngỡ chẳng thể chịu nổi khổ cực.
Mà một nghìn người trong đội ngũ này đều được lựa chọn từ các quân đội tinh nhuệ ở các khu vực khác nhau, vốn dĩ đã là những tinh anh hiếm có trong quân ngũ, giờ được chọn ra để làm thủ hạ cho vị thiếu niên gầy yếu này, thật ra trong lòng bọn họ ít nhiều bất phục Mộ Nam Tinh.
Thậm chí động tác tuy cung kính, nhưng thâm tâm lại đầy rẫy khinh thường.
Mộ Nam Tinh nhìn chằm chằm vào sâu trong mắt bọn họ, sau khi đánh giá từng người xong, cậu bé kéo cương, điều khiển Hắc Phong đi tới trước hàng quân.
Ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống mọi người, ánh mắt của cậu sắc bén, giọng điệu lạnh lùng nói: “Từ nay về sau, các ngươi sẽ là người của ta, bất kể quá khứ các ngươi lừng lẫy ra sao, nhưng nơi đây, các ngươi cũng chỉ là những kẻ bình thường, hơn nữa, trình độ của tất cả chư vị đều chẳng khác biệt là bao, chẳng phân cường nhược.”
Nói tới đây, cậu bé dừng lời, ánh mắt lướt qua toàn đội rồi phán: “Có lẽ trước kia các ngươi đã trải qua huấn luyện khổ cực trong quân đội, nhưng nơi đây, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vậy lần huấn luyện tiếp theo sẽ hoàn toàn khác biệt. Kẻ nào không thể kiên trì được nữa thì có thể rời đi ngay lập tức!”
“Vâng!”
Những người ở trong đội ngũ nghe vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán, trên gương mặt ai nấy đều nở nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại, trong ý cười ấy lại chất chứa sự mỉa mai.
Sở dĩ bọn họ có thái độ tùy tiện đến vậy với Mộ Nam Tinh, thật ra là bởi vì khi Mộ Quy Hoằng hạ lệnh tuyển chọn bọn họ đã từng căn dặn rằng, sau này nếu có bất kỳ kẻ nào cảm thấy bất phục vị tướng quân dẫn đầu, bất kể là ai, đều có thể thẳng thắn nói ra.
Hiển nhiên, điều này vốn là do Mộ Nam Tinh chủ động đề xuất.
Đoàn Đoàn đứng bên cạnh nhìn, cậu bé chẳng nén được lòng mà thúc ngựa tới, cất lời: “Chẳng lẽ trước đây, trong quân doanh không dạy các ngươi điều gì gọi là quân kỷ nghiêm minh ư? Sau này, Thái tử Điện hạ chính là chủ thượng của các ngươi, các ngươi nào còn là quân nhân nữa, mà là những người bảo hộ an nguy cho huynh trưởng, vậy nên thái độ phải cung kính, kẻo lại tự chuốc lấy họa vào thân!”
Mộ Nam Tinh là Thái tử mà thái độ của đám người kia đã buông lỏng đến thế, khi thấy Đoàn Đoàn còn kém tuổi hơn Mộ Nam Tinh, lại chẳng phải người có danh vọng nơi kinh thành, bởi vậy sự khinh miệt trong mắt họ lại càng đậm sâu hơn.
Mộ Nam Tinh khẽ chau mày, liếc mắt nhìn Đoàn Đoàn một cái, đoạn đảo mắt sang đám binh tướng trước mắt, liền lật mình nhảy khỏi lưng ngựa.
“Nếu chư vị bất phục ta, vậy thì cứ thử xem! Võ nghệ chăng? Hay kỵ xạ?” Mộ Nam Tinh khẽ phất tay áo: “Hết thảy đều do chư vị định đoạt!”
Vài tên binh tướng nhìn nhau, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa chần chừ đổ dồn lên người cậu bé.
Bọn họ nào dám ra tay, đây chính là Thái tử Điện hạ kia! Họ chỉ có thể cậy đông mà không dám làm càn, nếu chỉ bày tỏ sự bất mãn thì có lẽ sẽ chẳng bị xử phạt.
Nhưng nếu bọn họ dám ra tay với Mộ Nam Tinh, nói không chừng chỉ một khắc sau, đầu bọn họ liền lìa khỏi cổ.