Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đoàn Đoàn khựng người: “Đệ… không thể.”
Đoàn Đoàn vừa định đồng ý thì lại nghe thấy cậu bé trêu chọc: “Nhưng mà tiểu đệ mới mười hai tuổi thôi, sao chiều cao không tăng nhiều vậy? Lần này theo huấn luyện có lẽ sẽ giúp tiểu đệ cao lớn hơn đó.”
Đoàn Đoàn ngơ ngác, nhất thời y chẳng biết nên phản bác ra sao. Khi Mộ Nam Tinh vừa nhắm mắt lại, cậu bé mới cẩn thận quan sát người bên cạnh và nghiến răng nghiến lợi mà đáp: “Nam Tinh ca, huynh chẳng tự soi lại mình đi, huynh đã mười lăm xuân xanh rồi mà cũng nào cao hơn tiểu đệ là bao? Cẩu Đản ca mười lăm tuổi đã sắp cao ngang phụ thân đệ rồi đó, còn huynh thì sao hả?”
Cậu bé chán ghét mà nói: “E chừng cũng chỉ vừa vai phụ thân đệ thôi!”
Mộ Nam Tinh lạnh nhạt nhìn thẳng cậu bé một hồi lâu rồi mới thản nhiên cất lời: “Ta và tiểu đệ không giống nhau, ta có thể không cần cao như thế…”
Đoàn Đoàn đang định tiếp tục châm chọc y thì lại thấy cậu nói tiếp: “Vì sao ta không cần cao như thế hả? Bởi vì dẫu chỉ cao chừng đó, ta cũng có thể đánh cho Cẩu Đản ca kia của tiểu đệ mặt mũi bầm dập!”
Đoàn Đoàn nghĩ thầm, Cẩu Đản ca của tiểu đệ thì đã sao? Cớ gì lại phải gặp huynh? Lại còn bầm dập mặt mũi nữa chứ?
Đoàn Đoàn vội vàng lắc đầu, cậu bé chẳng dám thốt lời nữa đâu!
Mà ở bên kia, giữa trạm giao nhận hàng hóa, Cẩu Đản lại chuẩn bị một thùng lớn đựng thực liệu như lần trước và để ở trong tiệm. Hôm nay cậu ấy chỉ dẫn theo mỗi Đô Đô.
Song Đô Đô lại thấy, cả ca ca nó lẫn Nhị Oa ca đều chẳng thể kham nổi, duy chỉ có nó là hoàn toàn có đủ khả năng!
Nhìn Cẩu Đản cẩn thận xem lại thực liệu, tiểu tử ôm tay đứng cạnh, miệng khẽ lẩm bẩm: “Lát nữa, huynh nhớ nướng thịt cho tiểu đệ, gắp thức ăn cho tiểu đệ, chớ để tiểu đệ tự tay làm, hiểu chưa hả?”
Cẩu Đản bất lực ngửa đầu nhìn nóc nhà, y khẽ thở dài thườn thượt. Nào ngờ ta lại mang theo một quân sư ngu ngốc đến thế này ư?
Đô Đô kia nào hay biết y đang nghĩ gì, chỉ thấy bộ dạng mơ màng của y, trên mặt tiểu tử lộ ra vẻ tiếc thay rèn sắt không thành thép. “Cẩu Đản ca ca, huynh nghiêm túc một chút đi! Huynh có thể để tâm hơn một chút chăng? Lỡ đâu không theo đuổi được nương tử, đến lúc đó chính huynh là người chịu quả đắng đó!”
Cẩu Đản: “…”
Thứ cho ta thật sự không biết phải nói gì với cái tiểu tử đầu chóp vót trước mặt này đây.
Khi mọi sự đã được sửa soạn tươm tất, Thẩm Lai cuối cùng cũng đặt chân đến.
Cẩu Đản vội vã ra mở cửa. Y trông thấy một thân y phục trắng muốt đứng bên ngoài, cả người Cẩu Đản vừa mừng rỡ vừa căng thẳng. “Ta… Ta… Nàng, nàng… Nàng mau vào đi! Ta đã chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi, có thể nướng rồi dùng ngay được đó.”
Đô Đô thập thò bên cánh cửa, nó thò đầu ra ngoài. “Tỷ tỷ, Cẩu Đản ca ca của đệ nướng thịt ngon tuyệt lắm đó! Chắc chắn sẽ không khiến tỷ thất vọng đâu!”
Thẩm Lai nhìn Đô Đô, rồi lại đưa mắt sang Cẩu Đản. “Đây là đệ đệ của ngươi sao?”
Cẩu Đản gật đầu rồi lại lắc đầu.
Thẩm Lai thấy y không đáp lời, nàng khẽ nghi hoặc tiếp tục dõi nhìn y.
Cẩu Đản bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm như thế, toàn thân bất giác căng thẳng vô cùng khó chịu, gương mặt y cũng dần ửng hồng.
Đô Đô ngẩng đầu lên nhìn Cẩu Đản. Khi thấy bộ dạng chẳng có tiền đồ này của y, tiểu tử lặng lẽ liếc mắt một cái. Thôi được rồi, xem ra vẫn phải để Đô Đô ta đây ra tay vậy!
“Tỷ tỷ, đệ không phải là đệ đệ ruột của Cẩu Đản ca ca. Huynh ấy và ca ca của đệ là bằng hữu thâm giao, phụ thân đệ và phụ thân huynh ấy cũng là bạn thân, bởi vậy đệ cũng coi như là đệ đệ ruột của huynh ấy vậy.”
Thẩm Lai gật đầu. “Thì ra là vậy! Tiểu tử này, đệ thật đáng yêu lắm đó!”
Tiểu tử này vừa tuấn tú lại vừa đáng yêu, ăn nói rành mạch rõ ràng, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ thông minh hơn người.
Đô Đô kiêu ngạo gật đầu. “Cũng… Cũng không dám nhận lời khen này đâu ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thẩm Lai ngẩn người, sau đó nàng lập tức bật cười khúc khích. “Tần Gia Bảo à, thật đấy! Tiểu đệ đệ này của ngươi vừa thông minh vừa đáng yêu! Quả thực khiến người khác phải yêu thích không thôi!”
Đô Đô chững chạc, đàng hoàng đáp lời. “Tỷ tỷ, tỷ cũng rất xinh đẹp, hôm nay bộ y phục của tỷ mặc cũng lộng lẫy vô cùng! Trâm cài đầu vô cùng tinh xảo! Mấy thứ này càng làm nổi bật lên vẻ kiều diễm của tỷ đó!”
Thẩm Lai kinh ngạc nhìn tiểu tử. Hôm nay nàng cố ý mặc một bộ y phục mới, lại còn dùng cả trâm cài đầu, thế nhưng từ khi nàng ra ngoài, nha hoàn và tiểu tư trong phủ tể tướng theo nàng cả ngày mà chẳng hề phát hiện ra!
Vậy mà tiểu tử này vừa gặp đã chú ý tới những thứ này, quả thực khiến người ta phải mến mộ biết bao.
Thẩm Lai cười híp mắt, nàng xoa đầu tiểu tử. “Hôm nay ta mặc bộ y phục mới mua được vài ngày, trâm cài đầu cũng vừa mới sắm. Ta vừa lướt thoáng qua đã ưng ý nó rồi!”
Đô Đô vội vàng giơ cao ngón tay cái, tấm tắc khen. “Tỷ tỷ, tỷ thật có con mắt tinh tường đó, bộ y phục này như thể làm ra để dành cho tỷ vậy! Vô cùng vừa vặn! Nếu để một người khác mặc thì e rằng sẽ không đẹp đến vậy đâu!”
Thẩm Lai bị tiểu tử dỗ dành đến vui vẻ ra mặt. “Phải không! Chủ tiệm kia cũng nói ta là vị khách hợp với bộ y phục này nhất!”
“Hắn nói không sai chút nào!”
Đô Đô nắm lấy tay nàng rồi nói. “Tỷ tỷ, nào, mau vào đi thôi, chúng ta đừng đứng mãi ở cửa nữa, thịt cá thơm lừng đang chờ tỷ trong phòng đó!”
Thẩm Lai nghe vậy thì vội vàng theo tiểu tử vào trong.
Chỉ để lại một mình Cẩu Đản đứng trong làn gió lay động. Y không thể ngờ được.
May mà Đô Đô còn nhỏ, nếu không… Nếu không thì y hoàn toàn chẳng còn cơ hội nào nữa!
Chẳng trách tiểu tử này lại hay khoe khoang rằng nó có rất nhiều kinh nghiệm, biết cách dỗ dành khiến các cô nương vui vẻ. Lần này, y cuối cùng cũng được mục sở thị rồi!
Quả thực là nhân vật phi phàm mà! Có lẽ trời sinh đã biết cách làm xiêu lòng nữ nhi rồi!
Vừa rồi ta gặp Thẩm Lai đã ngẩn người ra, nào còn chú ý tới y phục và trâm cài đầu của nàng ấy nữa chứ?
Y lắc đầu, xem ra y phải thực sự học hỏi Đô Đô mới được.
Y vội vàng rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, sau đó đóng cửa và bước vào nhà.
Trong nhà, Thẩm Lai tò mò nhìn thịt cá rau dưa được bày đầy trên bàn.
Thấy nàng suýt chạm vào vỉ sắt, Cẩu Đản bị dọa tới giật thót mình. Y vội vàng giữ tay nàng lại. “Nguy hiểm lắm! Vật này nóng rực, chớ động vào!”
Thẩm Lai bị y lớn tiếng mà ngẩn người ra. “À, ta… Ta, ta biết rồi.”
Lúc này, Cẩu Đản mới nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình có chút thất thố. Y vội vàng nói tiếp. “Ta… Ta chỉ sợ cô nương bị thương thôi.”
Đô Đô đứng cạnh hai người họ quan sát. Khi thấy Cẩu Đản ca ca của nó nắm lấy tay của thiếu nữ nhà người ta, mãi chẳng chịu buông ra, tiểu tử lập tức che miệng cười trộm. Xem ra Cẩu Đản ca ca của nó cũng chẳng phải là kẻ hoàn toàn không biết phong tình chút nào!
Một hồi lâu sau, khi cảm nhận được bàn tay ấm áp, mịn màng trong tay mình đang cố rút ra, y lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, sau đó vội vàng buông tay Thẩm Lai ra. “Ta… Ta không cố ý đâu, mong nàng chớ giận! Ta đi nướng thịt cho nàng! Nàng, nàng… Nàng mau an tọa!”
Lần đầu tiên có một thiếu niên vô tình chạm vào tay mình, mặc dù là bởi vì sợ nàng bị thương, nhưng Thẩm Lai vẫn bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng, giọng điệu của nàng trở nên có chút ấp úng. “Được… Được.”
Nói đoạn, nàng vội vàng ngồi xuống chiếc ghế tựa ở bên cạnh.
Cẩu Đản nuốt nước bọt. Y vội vàng lấy một đĩa thịt ba chỉ, cầm đũa và bắt đầu nướng.
Chỉ là, bàn tay gắp miếng thịt của y vẫn đang hơi run rẩy.