Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thấy Giang Tư Nguyệt vẫn chẳng hề nhúc nhích, Thời Tẫn nghĩ đến chốn nệm ấm dưới thân mình khiến chàng có chút lưu luyến không muốn rời. Thế nhưng, khi nhìn Giang Tư Nguyệt, chàng cũng không màng chi nữa, bèn trực tiếp cuốn chăn, rúc mình vào bên Giang Tư Nguyệt, đoạn đắp cả chăn của mình lên thân huynh ấy.

Giang Tư Nguyệt khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chuyện này há có thể trách cứ bản thân huynh ấy, nào phải huynh ấy không giữ lễ nghi chi. Trong mắt huynh ấy tràn đầy ý cười, lúc Thời Tẫn còn chưa kịp phản ứng, Giang Tư Nguyệt đã nhanh nhẹn cuốn chăn trên thân mình phủ lên Thời Tẫn, sau đó ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh kia vào lòng. Buông lời một cách đường hoàng: "Làm vậy sẽ ấm áp hơn nhiều!"

Thời Tẫn trừng mắt, cả người cứng đờ. Thân thể kề sát nhau khăng khít, cảm thụ được hơi nóng không ngừng tỏa ra từ người Giang Tư Nguyệt khiến cả thân thể chàng càng thêm cứng đờ, chẳng dám mảy may nhúc nhích. Chàng lắng nghe nhịp tim trong lồng n.g.ự.c của Giang Tư Nguyệt, từng hồi đập mạnh rung động màng nhĩ chàng, khiến chàng căng thẳng tột độ. Ngay sau đó, lồng n.g.ự.c của chàng cũng dần dà bắt đầu đập loạn nhịp. Chàng sợ hãi Giang Tư Nguyệt sẽ nghe thấy nên vội vàng che n.g.ự.c lại, chỉ mong qua động tác này mà giảm bớt tiếng đập chói tai trong lồng n.g.ự.c mình.

Giang Tư Nguyệt nghe thấy nhịp tim cả hai quyện vào nhau, thoạt đầu cậu ta có chút bất ngờ nhưng sau đó khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười mãn nguyện. Huynh ấy cũng đâu phải kẻ vô tình, chẳng phải sao?

Đã chẳng còn cách nào khống chế được tiếng tim đập của mình, Thời Tẫn bèn dứt khoát buông xuôi, chẳng buồn nghĩ ngợi chi nữa. Chàng từ tốn đưa mắt đánh giá lồng n.g.ự.c vạm vỡ, chiếc cổ cùng yết hầu đang nóng bừng trước mắt mình. Ngắm nhìn yết hầu của Giang Tư Nguyệt, chàng không khỏi ngẩn ngơ.

Mà Giang Tư Nguyệt cảm thấy hơi thở ấm áp ở cổ khiến cậu ta có chút nhột nhạt, cho nên cậu ta đã cố gắng thông qua việc khẽ nhúc nhích yết hầu để giảm bớt cảm giác ngứa này. Thấy chiếc yết hầu trước mắt thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích, Thời Tẫn càng nhìn càng chăm chú.

Từ từ, Giang Tư Nguyệt cũng quen với cảm giác ngứa này, cậu ta ôm người trong lòng, chẳng kìm được nữa mà dần chìm vào giấc ngủ. Mà Thời Tẫn lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu ta, ngẩng đầu nhìn thì thấy Giang Tư Nguyệt đã ngủ rồi nên cậu ấy cũng từ từ khép mi.

Thế nhưng thật lâu sau đó, chàng vẫn chẳng chút buồn ngủ nào. Thời Tẫn chẳng kìm được mà lại mở mắt ra, lần này chiếc yết hầu của Giang Tư Nguyệt ở ngay trước mắt chàng, nó gần như đã chạm vào đầu mũi chàng. Đôi mắt chàng nhìn chằm chằm hồi lâu thì đột nhiên, như có quỷ thần xui khiến, chàng khẽ tiến sát lại gần hơn một chút, chạm nhẹ vào nơi ấy. Thế nhưng, chiếc yết hầu vốn chẳng hề nhúc nhích lại đột nhiên khẽ chuyển động.

Thời Tẫn đang giữ nguyên động tác ấy tức thì ngây dại, nhất thời không sao phản ứng kịp. Chàng chớp mắt, trong cơn bối rối chẳng biết làm sao thì đột nhiên vòng tay người kia đã ôm chặt lấy vòng eo chàng, sau đó cả thân hình chàng khẽ được nâng lên. Chàng hoàn toàn không kịp ngậm miệng, cũng chẳng còn cách nào ngậm miệng lại được nữa.

Trong mắt Thời Tẫn ngập tràn ánh nước long lanh, chàng không hiểu mình và Giang Tư Nguyệt đang làm chuyện gì, chàng chẳng rõ liệu cả hai có nên làm chuyện này chăng, cũng chẳng hay liệu họ có thể làm chuyện này chăng. Thân thể chàng run rẩy, tâm can cũng đang run lên bần bật!

Giang Tư Nguyệt mải miết hôn chàng hoàn toàn không chịu buông tha, huynh ấy cảm thấy khoái cảm này, so với nốt ruồi đen dưới khóe môi chàng, so với vành tai trắng ngần của chàng, còn khiến lòng người ta hoan hỉ hơn vạn phần. Mãi đến khi người trong lòng bắt đầu run rẩy, cho đến khi cảm thấy một luồng hơi nóng phả lên mặt, huynh ấy mới miễn cưỡng buông tha.

Mặt Thời Tẫn ửng đỏ vì nghẹn thở, trên gò má đọng đầy những giọt lệ nóng hổi.

Giang Tư Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt thiêu đốt. Vừa cúi đầu xuống, y liền hôn lên khóe môi Thời Tẫn, nhưng lần này chỉ khẽ cắn lấy môi chàng, không còn ngậm chặt như lúc đầu nữa. Bởi vậy, Thời Tẫn hoàn toàn không còn bị ngạt thở.

Thời Tẫn vô cùng ngoan ngoãn, chẳng hề biết phản kháng chút nào. Đây chính là Giang Tư Nguyệt mà chàng hằng trông mong, chàng biết mình chẳng thể làm gì khác nhưng tay chân, toàn thân đều như nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào. Chàng biết mình đang hưởng thụ... Đây chính là tư vị của tình ái… Vậy sao nỡ lòng phản kháng đây?

Cảm nhận được sự thuận tòng của Thời Tẫn, Giang Tư Nguyệt càng thêm lớn mật. Giang Tư Nguyệt quả thực quá đỗi yêu thích người trước mắt, mọi nơi trên thân thể Thời Tẫn, huynh ấy đều muốn ngắm nhìn tường tận... muốn khám phá tận tường... Giờ đây, đầu óc huynh ấy choáng váng, chỉ thấy mọi cảnh đẹp hấp dẫn hiện ra trước mắt, tò mò tựa một hài tử thơ ngây, sau đó hoàn toàn không nỡ buông bỏ món đồ chơi yêu thích trong tay.

Thời Tẫn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ.

Giang Tư Nguyệt mải miết hôn, rồi dần dần chậm rãi lần xuống...

Lớp y phục mỏng manh của Thời Tẫn dần bị huynh ấy cọ xát đến mức xộc xệch khiến một bên vai trần khẽ lộ ra. Giang Tư Nguyệt nhìn bờ vai tròn đầy, nõn nà, mịn màng của Thời Tẫn. Thoạt đầu, huynh ấy sững sờ, nhưng rồi chẳng kìm được mà vươn tay cởi bỏ y phục của Thời Tẫn xuống, lập tức chiêm ngưỡng được một cảnh tượng càng thêm mỹ lệ.

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mơ màng thuần khiết nơi Thời Tẫn, tâm thần như được khích lệ, bèn cúi xuống…

Mãi cho đến khi trông thấy đôi mắt ướt đẫm, hàng mi còn vương những giọt châu nhỏ nơi Thời Tẫn, hắn mới ngập ngừng dừng lại.

Đủ rồi.

Vậy là đủ rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Dẫu cho có tiếp tục đi nữa, hắn cũng chẳng biết bản thân còn có thể làm gì.

Giang Tư Nguyệt thầm nhủ, Thời Tẫn đã là của hắn rồi.

Y đã ưng thuận mọi sự, thế nên không thể thoát, mà Giang Tư Nguyệt cũng chẳng đời nào để y rời đi.

Giang Tư Nguyệt nhất thời im lặng, chỉ tựa đầu vào cổ Thời Tẫn, chẳng muốn rời nửa bước.

Còn Thời Tẫn, lúc này dần tỉnh táo hơn, cuối cùng cũng ý thức được những gì vừa diễn ra.

Y ngước nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, khẽ vươn tay xoa đầu Giang Tư Nguyệt: "Giang Tư Nguyệt."

"Ừm."

"Ta và huynh... Chúng ta vốn là bằng hữu..."

"Sau này, đâu còn là bằng hữu nữa."

Bàn tay Thời Tẫn đang xoa đầu hắn khựng lại. Sau này không còn là bằng hữu ư? Vì sao?

Ngón tay Thời Tẫn khẽ run rẩy, vì lẽ gì Giang Tư Nguyệt lại nói như vậy? Vì lẽ gì ngay cả bằng hữu cũng chẳng thể làm nổi?

Hắn hối hận vì chuyện vừa rồi ư? Vậy... vậy y có thể xem như chưa từng có, nhưng vì sao... Vì sao ngay cả bằng hữu cũng chẳng thể làm?

Không! Không được!

Thời Tẫn bỗng ôm chặt lấy cổ Giang Tư Nguyệt, giọng nghẹn lại: "Giang Tư Nguyệt, huynh không thể... không thể không làm bằng hữu cùng ta! Chẳng phải lỗi do một mình ta, huynh cũng có phần, huynh không thể đổ hết tội lỗi lên người ta! Huynh không được phép!"

"Vả lại... vả lại chính huynh là người chủ động, ta... ta nào từng nghĩ tới... nào từng có tâm tư đó, là huynh... là huynh đấy! Ta cũng có thể xem như chưa từng có, chúng ta vẫn có thể là bằng hữu mà, chuyện này chẳng sao cả, chỉ là... chỉ là hôm nay thân thiết hơn một chút thôi, cả hai ta đều là nam nhi, nào có gì đáng ngại."

Thời Tẫn tâm trí hỗn loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa, y cảm thấy mình như kẻ điên vậy.

Y quá đỗi say mê cảm giác mà Giang Tư Nguyệt vừa mang lại, quá đỗi say mê... quá đỗi say mê!

Giang Tư Nguyệt bị y ôm chặt đến hơi thở cũng có phần khó khăn, muốn giải thích song lại chẳng thể thoát khỏi vòng tay của Thời Tẫn.

Kẻ này, ngày thường trông mong manh yếu ớt là thế, sao giờ lại có sức lực lớn đến vậy!

Nghe y tự lẩm bẩm một mình, Giang Tư Nguyệt chẳng thể thoát ra, đành im lặng lắng nghe, hắn tự nhủ lát nữa sẽ giải thích rõ ràng cùng Thời Tẫn.

Chợt, Thời Tẫn lại bất ngờ chuyển sang chuyện khác.

"Giang Tư Nguyệt, ta... ta biết rồi, ta biết cớ sự vì sao huynh chẳng muốn làm bằng hữu cùng ta nữa rồi, phải chăng vì kẻ trong lòng huynh? Đúng vậy không? Nhưng huynh cũng là một kẻ khốn nạn, đã có người trong lòng lại còn có thể đối xử với ta như thế này!"