Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Giang Oản Oản gật đầu: "Tiểu tử này, đệ thật có phúc phận, nhanh như vậy đã nên duyên rồi, quả là nhanh hơn tỷ tưởng tượng nhiều!"
Sau một hồi lâu, Giang Oản Oản do dự mãi nhưng cuối cùng không nhịn được mà mở lời: "Hôm qua các đệ... Không... Không làm chuyện gì quá giới hạn chứ?"
Giang Tư Nguyệt nghe vậy, trực tiếp bị sặc cháo: "A tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy? Bọn đệ đều là nam nhân, có thể làm gì được chứ?"
Ngay sau đó lại nói: "Dù sao thì đệ và chàng ấy đã... Đã ở bên nhau rồi, chàng ấy đã là người của đệ rồi, đệ sẽ tìm cơ hội nói với phụ thân mẫu thân, hy vọng họ có thể đồng ý, còn nữa..." Cậu ta nhìn Giang Oản Oản nói: "Tỷ, tỷ nhất định phải giúp đệ."
"Tỷ tất nhiên sẽ giúp đệ, nhưng đệ ấy là người của đệ rồi... Là có ý gì? Chẳng lẽ hôm qua các đệ đã làm chuyện gì rồi đúng không? Đệ mới ở bên đệ ấy, sao... Sao có thể nhanh đến vậy được?" Giang Oản Oản vô cùng kinh ngạc.
Giang Tư Nguyệt cúi đầu: "Dù sao thì đệ cũng đã... Đã hôn chàng ấy rồi, sau này chàng ấy chắc chắn sẽ là người của đệ!"
Lúc này Giang Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ hôn thôi sao? Đệ thật sự làm tỷ sợ c.h.ế.t khiếp! Tỷ còn tưởng đệ đã làm chuyện gì thú tính, rồi bỏ mặc người ta lại một mình, thật là vô trách nhiệm."
Giang Tư Nguyệt ngờ vực nói: "Chàng ấy đâu phải cô nương, bọn đệ có thể làm gì quá đáng chứ, nhiều nhất cũng chỉ là hôn hít ôm ấp thôi." Cậu ta càng nói giọng càng nhỏ dần, cảm thấy nói chuyện này với tỷ tỷ của mình có phần không được tự nhiên cho lắm.
Giang Oản Oản trợn tròn mắt: "Đệ không biết về mối quan hệ giữa nam tử và nam tử... sao?"
"Có ý gì?"
Giang Oản Oản nhìn cậu ta với vẻ khó nói, đừng như vậy chứ, chẳng phải tiểu tử này trước mười lăm tuổi vẫn còn ở trong loại địa phương đó sao, nghe ngóng được chút ít cũng phải hiểu chứ, sao lại có thể không biết được?
"Trước đây đệ không biết chuyện này sao?" Nàng không nhịn được hỏi.
Giang Tư Nguyệt nhíu mày: "Đệ... Đệ không biết, đệ cũng chưa từng xem qua."
Giang Tư Nguyệt chỉ cần nghĩ đến việc mình là sản phẩm của nơi đó, cậu ta lập tức thấy buồn nôn, sao có thể xem những thứ đó được chứ.
Giang Oản Oản biết cậu ta không thích nhắc đến những chuyện này nhưng giờ cậu ta đã có người trong lòng, mà họ lại có mối quan hệ đặc biệt như vậy, không tìm hiểu thêm một chút sao được.
Hơn nữa nàng đoán Giang Tư Nguyệt chắc hẳn là người ở trên.
Nàng muốn nói gì đó nhưng lại thấy chuyện này do nàng nói ra có phần kỳ lạ.
Hơn nữa, thiếu niên mà Giang Tư Nguyệt say mê đã nhanh chóng ở bên cạnh cậu ta, chứng tỏ thiếu niên kia ắt hẳn đã thích Giang Tư Nguyệt từ lâu.
Vậy thì Giang Tư Nguyệt cũng nên hiểu biết đôi chút.
Giang Oản Oản nghĩ, thôi vậy, nàng không nói nữa, đợi đến khi hai người họ đến bước đó rồi sẽ tự khắc hiểu ra.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng cảm thấy mình như một bà mai già, chuyện gì cũng phải quản, thật là bất lực khôn tả.
"Thôi vậy, sau này đệ sẽ hiểu thôi."
Khuôn mặt Giang Tư Nguyệt đầy vẻ khó hiểu, hoàn toàn không thông thấu ý nàng muốn nói gì.
"Tỷ, tỷ đừng nói úp nói mở mãi thế, rốt cuộc tỷ muốn nói gì vậy?" Giang Tư Nguyệt vô cùng tò mò.
Giang Oản Oản thực sự không nói nên lời: "Không có gì, không có gì, đệ cứ coi như tỷ nói nhảm vậy đi."
Giang Tư Nguyệt đành gật đầu, tiếp tục dùng hết phần cháo còn lại.
Trong Quốc Tử Giám, Đô Đô nghe phu tử đọc sách được một canh giờ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nó lập tức cất tiếng gọi khắp nơi, gọi hết các đồng học nhỏ trong lớp đến: "Các ngươi mau lại đây, hôm nay ta mang đồ ăn ngon đến này! Có mứt hoa quả, có bánh trái, còn có nhục khô nữa! Trù nghệ của nương ta thật sự tài tình! Các ngươi được nếm thử món ngon này, xem như có phúc rồi đấy!"
Đám hài tử nghe thấy tiếng nó thì nhanh chóng chạy đến cạnh nó: "Tần Kỳ Tranh, là bánh trái gì vậy?"
"Nhục khô gì vậy? Vị gì vậy?"
"Tần Kỳ Tranh, chia cho ta một miếng nhục khô đi, ta thích ăn thịt."
Đô Đô lấy một túi lớn khô quả bọc giấy dầu trong túi vải ra đặt lên bàn, mở giấy dầu ra, bên trong có nho khô, khoai lang tím sấy khô, bánh lê và thịt bò viên.
Đô Đô chắp tay trước ngực, ngẩng đầu lên nói: "Được rồi, đây là tất cả thức ăn mà ta mang đến, các ngươi muốn ăn gì thì cứ lấy, dù sao cũng là để tặng các ngươi mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đám hài tử này kẻ lấy một miếng bánh lê, đứa lấy một ít nho khô, lại lấy thêm chút thịt bò viên.
Ngươi một miếng ta một miếng, chúng ăn uống vô cùng vui vẻ.
Vốn dĩ chúng đã thích theo Đô Đô vì Đô Đô mang ván trượt đến, hôm nay lại có đồ ăn ngon thì chúng càng nghe lời nó hơn.
Sau khi ăn xong đồ ăn ngon, Đô Đô lập tức dẫn theo một đám người tới đại viện bên ngoài nghỉ ngơi.
Đô Đô đi trước, nó bước đến chỗ rẽ thì nghe thấy có người ở góc tường thì thầm xì xào gì đó.
Ban đầu nó không để tâm, định bỏ đi thì bỗng nghe thấy ba chữ "Tần Kỳ An."
Nó ra hiệu cho lũ hài tử phía sau im lặng rồi dựa lưng vào tường lắng nghe, nó muốn xem thử đám người này định nói gì về ca ca mình!
"Tần Kỳ An, tên nghiệt súc đó! Hắn ta đáng là gì chứ? Năm đó, Tế Tửu đã đuổi hắn ta đi, kết quả Thái tử điện hạ vừa nói, không ngờ lại gọi hắn ta quay lại. Giờ ta lại vào lớp hắn ta, nhìn hắn ta cứ như tên nô tài bám víu bên cạnh Thái tử điện hạ, ta lập tức muốn đánh hắn ta một trận tơi bời!"
"Đúng vậy! Hắn ta kiêu căng vô độ! Ta thấy trợ giáo cứ khen hắn ta nên ta muốn nhờ hắn ta viết giúp một bài sách luận, thế mà hắn ta chẳng buồn bận tâm đến ta! Nếu không phải nể mặt Thái tử, ta đã giáo huấn hắn ta từ lâu rồi!"
"Trợ giáo cũng mắt mờ tai điếc rồi, ngày nào cũng khen hắn ta! Ngay cả Thái tử cũng không được ca ngợi đến thế!"
"Chờ đấy, trợ giáo khen hắn ta như vậy, Thái tử điện hạ mất mặt, không trừng phạt hắn ta mới là lạ! Chắc chắn không đến lượt chúng ta ra tay, hắn ta xem như đã tận số rồi! Hahaha!"
Đô Đô siết chặt hai tay, ca ca của nó tốt biết bao! Đám tiểu nhân đáng khinh này! Chỉ biết phỉ báng sau lưng người khác!
Thật khiến ta tức đến c.h.ế.t đi được!
Nó siết chặt nắm đấm, trực tiếp xông ra ngoài.
Nhìn hai thư sinh trước mặt, nó trừng mắt nhìn họ.
Sau đó, đang lúc hai người kia kinh ngạc thì nó đã nhanh chóng đ.ấ.m mỗi người một phát. Tuy nó mới hơn bảy tuổi song trước đây thường theo Trương Đại Trụ học võ, nên sức lực không hề nhỏ bé.
Hai tên kia bị nó đ.ấ.m trúng bụng, đau đến nỗi phải ôm bụng thở dốc.
"Ngươi là ai? Ngươi dám đánh ta?"
"Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?"
Đô Đô lấy hết can đảm rồi lại đá thêm mỗi kẻ vài cước, vừa đá vừa nói: "Ta mặc kệ các ngươi là kẻ nào! Các ngươi dám nói xấu sau lưng ca ca ta, còn dám chửi bới!? Ai là nghiệt súc? Chính là các ngươi! Ta khinh bỉ! Ca ca ta... Lợi hại hơn các ngươi... Gấp bội phần! Huynh ấy vốn chẳng thèm kết giao với hạng như các ngươi!" Nó vừa thở hổn hển vừa nói.
"Các ngươi so với ca ca ta, thì có đáng là gì! Ca ca ta... Sẽ đoạt... Danh hiệu Trạng Nguyên!"
"Còn vọng tưởng huynh ấy viết sách luận cho các ngươi, các ngươi thật là mơ tưởng hão huyền!"
Đám hài tử đi theo Đô Đô nhìn thấy cảnh này, đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Ngay sau đó, từng đứa một cũng ào vào cuộc chiến: "Tần Kỳ Tranh, ta đến giúp ngươi!"
"Ta cũng đến giúp ngươi!"
"Ta cũng đến!"
Ngay lập tức, hai thư sinh mười mấy tuổi đã bị lũ hài tử nhỏ tuổi hơn mình vây đánh.
Mặc dù sức lực của chúng không lớn nhưng kẻ thì đá một cước, người thì đá một cước, cũng khiến hai tên kia bị thương không nhẹ.
"Á! Ta phải về bẩm báo với phụ thân ta!"
"Á!"
Đô Đô đánh cho thỏa thích rồi mới chịu dừng tay, ngăn lũ hài tử khác đang định tiếp tục ra cước, thở hồng hộc nói: "Được rồi, được rồi, e rằng đánh quá nặng, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy theo."
Đô Đô hiểu rõ mức độ này hoàn toàn không gây thương tích nghiêm trọng, ấy là nhờ Trương Đại Trụ đã dạy nó. Bởi vậy, dẫu cho bọn chúng có đi mách phu tử, nó cũng chẳng mảy may sợ hãi, e rằng bọn chúng chẳng làm được gì đâu!