Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thậm chí có người từng nguyện bỏ ra vạn lượng bạc trắng để thỉnh một bức chân dung nơi đây, song cuối cùng cũng chỉ có thể ôm nỗi thất vọng mà quay về.
Thời gian trôi đi, mọi người dần tường tận quy tắc của Ngưỡng Nguyệt Họa Trai: khách có thể mua tranh sơn thủy, nhưng tranh chân dung thì chỉ được thưởng lãm.
Mà chủ nhân Ngưỡng Nguyệt Họa Trai lại là một nhân vật kỳ bí. Y cả ngày chỉ độc thân mặc y phục đen thẫm, chưa từng có ai được diện kiến dung mạo thực sự của y.
Người ta chỉ có thể mơ hồ nhận ra dáng vóc gầy gò qua lớp y phục cùng chất giọng trầm thấp, phỏng chừng là một nam nhân trạc tuổi hai mươi.
Do họa trai của y danh tiếng lẫy lừng, nên dù không ai rõ dung mạo, vẫn nườm nượp bà mối tranh nhau đến cửa dạm hỏi.
Song, tất cả đều bị từ chối, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu.
Lâm Hiểu Thanh khẽ nở nụ cười. Tuy sư phụ y có phần kỳ lạ, lại mang vẻ thần bí, đến ngay cả y cũng chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan, nhưng sư phụ là một người cực kỳ nhân hậu, luôn tận tâm chỉ dạy cho y.
Tiểu tử ấy thầm nghĩ, nếu mình có thể bẩm báo cho sư phụ hay biết rằng mình quen Tư Nguyệt công tử và có thể sắp xếp để người gặp gỡ tiểu cữu ấy, chắc hẳn sư phụ sẽ vui mừng khôn xiết chăng?
Vừa nghĩ tới đây, bước chân tiểu tử ấy không khỏi mau lẹ hơn. Hôm nay, Tần gia gia và Tần nãi nãi cố ý mời Lâm Hiểu Thanh, Lâm Tử Hành cùng Tiểu Bảo tới Tần phủ dùng bữa.
Tiểu tử ấy khẽ mím môi, Tần gia gia và Tần nãi nãi mãi mới về đây một lần mà đã không quên gọi y đến dùng bữa, quả là hai vị trưởng bối vô cùng nhân từ. Đáng tiếc, Đoàn Đoàn ca lại không thể về cùng.
Khi vừa đặt chân đến Tần phủ, Tần phụ, Tần mẫu, Lý Tam Nương cùng Giang Hiền Vũ đã bày biện sẵn một bàn tiệc lớn. Chợt tiểu tử ấy thấy Lâm Tử Hành và Tiểu Bảo đang cầm xương sườn mà gặm một cách ngon lành.
“Chao ôi! Hai người các ngươi sao lại đến sớm vậy?”
“Tần gia gia, Tần nãi nãi! Giang gia gia, Giang nãi nãi! Sao mọi người lại dung túng chúng đến thế, con còn chưa kịp tới mà chúng đã vội dùng bữa rồi?”
Lý Tam Nương gắp cho tiểu tử ấy một miếng xương sườn lớn: “Nào Tiểu Bao Tử, con mau lại đây nếm thử đi, đây chính là món con tâm đắc nhất đó!”
Tần mẫu vội vã xới cơm cho ba vị thiếu niên: “Sau này, bất cứ khi nào các con cũng có thể tới kinh thành để tìm Đoàn Đoàn cùng các huynh đệ mà vui chơi.”
Tiểu Bảo lắm điều, vừa mút ngón tay vừa nói: “Tần nãi nãi, Đoàn Đoàn ca giờ đây chắc chắn sẽ đỗ Trạng nguyên, nào có thể trốn đi đâu được! Chờ đến khi ấy, chúng con nhất định sẽ tới kinh thành để cùng huynh ấy mở tiệc ăn mừng một bữa hoành tráng!”
“Được, được, được! Cứ để Đoàn Đoàn, Cẩu Đản và Nhị Oa dẫn các con đi du ngoạn khắp chốn.”
Nói đoạn, Tần phụ không khỏi thốt lên: “Song, các con cũng đừng quá ôm hy vọng, kinh thành ấy nào có tốt đẹp bằng huyện Khúc Phong của chúng ta. Nơi đây của chúng ta vô vàn điều tốt đẹp, ví như hồ Lâm Giang này, được vui chơi ở đó biết bao thú vị! Nhưng kinh đô lại chẳng hề có những thứ này!”
Lâm Tử Hành gật đầu: “Cũng phải. Song, giờ đây con nào còn thì giờ để du ngoạn, phụ thân con lúc nào cũng răn dạy con phải học cách kinh doanh, con khổ sở biết bao!”
Tiểu Bảo đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy! Phụ mẫu con cũng thế! Hai người họ thấy Cẩu Đản ca tới kinh thành tự mình kinh doanh liền muốn giao cửa tiệm trong nhà cho con quản lý, mà con lại chẳng hề mong muốn chút nào.”
Lâm Hiểu Thanh cầm lấy một miếng xương sườn, cười nói: “May mắn thay, con lại tốt hơn nhiều. Nương thân mặc kệ con muốn làm gì thì làm, nương cũng hết lòng ủng hộ việc con học vẽ, hơn nữa… Hơn nữa, sư phụ chỉ dạy con cũng vô cùng tận tâm! Người luôn nghiêm túc chỉ bảo con học hành đó.”
“Sư phụ của con? Ai vậy?” Lý Tam Nương không khỏi cất tiếng hỏi.
Tiểu Bảo thấy tiểu tử ấy đang gặm xương sườn, bèn cất lời: “Giang nãi nãi, sư phụ của Hiểu Thanh ca rất thần bí! Nhưng chắc hẳn mọi người đều biết đến người đó! Ấy chính là… Ấy chính là chủ nhân của Ngưỡng Nguyệt Họa Trai, người đó là một nhân vật lừng danh khắp huyện Khúc Phong chúng ta! Hơn nữa, người ấy chỉ độc họa chân dung của Tư Nguyệt tiểu cữu cùng các bức tranh sơn thủy!”
Lâm Tử Hành phụ họa theo: “Đúng vậy, người ấy họa tuyệt diệu vô cùng, có biết bao kẻ nguyện chi bạc vạn để mua, nhưng người ấy vẫn một mực không bằng lòng giao bán tranh.”
Vừa lúc ấy, Giang Tư Nguyệt từ ngoài bước vào.
Thấy Giang Tư Nguyệt bước vào, Lý Tám Nương vội cất lời: “A Nguyệt, con đi đâu vậy? Nương cứ tưởng con đã dùng bữa bên ngoài rồi chứ. Nào, mau vào dùng cơm đi!”
Giang Tư Nguyệt thấy mấy người Lâm Hiểu Thanh ở đây thì mỉm cười đáp lại: “Đã lâu không gặp các con, hình như đã phổng phao hơn nhiều rồi này!”
“A Nguyệt tiểu cữu, cữu về rồi ạ!”
“A Nguyệt tiểu cữu, cữu mau ngồi xuống cạnh con đi ạ!” Lâm Hiểu Thanh nhanh nhảu cất tiếng gọi.
Tiểu tử này từ bé đã thích lẽo đẽo theo Giang Tư Nguyệt. Nay đã lâu không gặp, cậu bé cảm thấy A Nguyệt tiểu cữu dường như càng thêm tuấn tú, song lại tựa hồ gầy yếu đi không ít.
Giang Tư Nguyệt mỉm cười ngồi cạnh cậu bé.
Song Giang Hiền Vũ vừa nghe được đoạn mở đầu lại đang dâng trào hiếu kỳ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Hiểu Thanh, các con nói tiếp đi, nói về sư phụ của con đó.”
Lý Tam Nương liếc mắt trách móc ông ấy: “Bữa cơm này chẳng ngon miệng sao?”
Giang Tư Nguyệt lại cảm thấy hơi lạ: “Sư phụ nào vậy? Sư phụ của Hiểu Thanh sao?”
Lâm Hiểu Thanh gật đầu: “Đúng vậy, chúng con đang nói đến vị sư phụ kỳ lạ của con, chúng con chưa từng diện kiến dung nhan người ấy ra sao.”
Cậu bé nuốt vội miếng thịt trong miệng xuống rồi nói tiếp: “Nhưng A Nguyệt tiểu cữu à, mặc dù sư phụ con có vẻ kỳ lạ nhưng người ấy chính là người hâm mộ của cữu đó, sư phụ vô cùng, vô cùng yêu mến cữu, sư phụ vẽ chân dung của cữu nhưng chưa từng bán bức nào hết!”
Giang Tư Nguyệt khẽ nhíu mày, mỉm cười: “Chỉ cần hắn ta dạy dỗ con chu đáo là đủ rồi.”
Dùng cơm xong, Lâm Hiểu Thanh hoan hỉ theo Giang Tư Nguyệt đi rửa bát.
Giang Tư Nguyệt nhìn cậu bé: “Hiểu Thanh, con mau đi chơi đi, hoặc ra trò chuyện cùng Tần lão gia, nơi đây có cữu là đủ rồi.”
Lâm Hiểu Thanh lắc đầu: “Không được, sao con có thể để A Nguyệt tiểu cữu rửa bát một mình được! Cữu cứ để con giúp đi ạ!”
Lâm Hiểu Thanh nhìn những người xung quanh, rồi lại nhìn bàn tay thon gầy của Giang Tư Nguyệt, cậu bé không khỏi cau mày: “A Nguyệt tiểu cữu… Sao cữu lại gầy đi nhiều vậy?”
Giang Tư Nguyệt ngẩn người: “Không đâu, ta ăn nhiều lắm, có lẽ… Cao thêm chứ không béo ra,”
Nói xong, hàng mi cong của cậu ta khẽ run lên.
“Vâng ạ.”
Lâm Hiểu Thanh thật sự không biết nên nói gì, vì vậy tùy tiện nói: “A Nguyệt tiểu cữu, sư phụ con thật sự vẽ chân dung của cữu đó, rất sống động, khi nào cữu có thời gian thì có thể tới Họa quán xem ạ.”
Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên hỏi: “Họa quán tên gì?”
“Họa quán Ngưỡng Nguyệt!”
Lâm Hiểu Thanh nói xong thì lại nói tiếp: “Con nghĩ có lẽ là bởi sư phụ con rất yêu mến cữu nên mới lấy cái tên này.”
Giang Tư Nguyệt thất thần: “Khi nào ta rảnh thì sẽ tới xem.”
Nói xong, cậu ta vừa rửa bát đã bắt đầu lơ đãng.
Hôm nay, Lâm Hiểu Thanh đã thấy Giang Tư Nguyệt thất thần rất nhiều lần.
Cậu bé nghi hoặc thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta có điều phiền muộn trong lòng sao?
Cậu bé ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi: “A Nguyệt tiểu cữu, ừm… Đã tìm thấy Thời công tử chưa ạ?”
Nói tới chuyện này, thật ra cậu bé cũng từng nghe Cẩu Đản và Nhị Oa nhắc tới, nói người mà cậu ta tâm niệm đã biệt tăm, vẫn bặt vô âm tín.
Mà Giang Tư Nguyệt đã lâu không về đây, lần này trở về, bên cạnh Giang Tư Nguyệt không có bất cứ ai, vì vậy cậu bé cũng không rõ liệu họ đã tìm được người ấy chăng.
Giang Tư Nguyệt cười, khẽ gật đầu: “Ừm, tìm được rồi.”
Lâm Hiểu Thanh vui mừng: “Vậy thì tốt quá!”
Trong lòng cậu bé thấp thỏm hồi lâu, nếu vẫn chưa tìm thấy người kia, chỉ e câu hỏi của mình lại khơi gợi nỗi đau lòng trong lòng người khác.
“Vậy tại sao A Nguyệt tiểu cữu không dẫn người đó về cùng vậy? Chúng con rất muốn diện kiến người đó!”
Động tác rửa bát của Giang Tư Nguyệt khựng lại. Mãi một lúc lâu, Lâm Hiểu Thanh mới nghe thấy một giọng nói khẽ run lên: “Các con không gặp được, ta cũng… Không thể nhìn thấy chàng ấy nữa.”
Lâm Hiểu Thanh nghi ngờ hỏi: “Vì sao chứ?”
“Chàng ấy đã quy tiên rồi.”
Giọng nói của Giang Tư Nguyệt rất nhẹ nhàng nhưng lại hơi run, ngập tràn nỗi cô liêu và u buồn.