Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lâm Hiểu Thanh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt tiểu thiếu niên, sư phụ giờ đây tựa chốn tiên nhân, sánh đôi cùng A Nguyệt cữu của nó, quả là một đôi trời đất tạo thành!

Nó chẳng nỡ quấy nhiễu, không muốn phá hỏng khung cảnh tươi đẹp ngần này.

Đây là lần đầu tiên sư phụ của nó vận y phục trắng, sư phụ thật đẹp, đẹp hơn bộ hắc y kia gấp ngàn lần.

Khi sư phụ của nó vận hắc y, cả người y toát ra vẻ u sầu, buồn tẻ, mang theo thứ khí chất cô độc cùng áp lực nặng nề khiến người ta không dám nhìn thẳng, nên nó thường không dám nhìn kỹ.

Giờ đây Thời Tẫn vận y phục trắng, cả người tràn ngập sự rạng rỡ cùng ấm áp.

Dõi mắt mãi, nó lại ngửi thấy mùi hương thơm nồng của thức ăn từ trong bếp tỏa ra.

Lâm Hiểu Thanh ngây ngất hít hà. Trong mắt nó là đôi thần tiên đang đọc sách, trong không khí lại vấn vít hương vị món ăn mình yêu thích. Lâm Hiểu Thanh thầm nhủ, đây đích thị là cuộc sống của thần tiên vậy!

Nó như bị mê hoặc, chậm rãi bước chân vào cửa, sau đó khẽ đặt cuộn tranh trong tay xuống, rồi từ tốn đi về phía bếp.

Nó sẽ không ở đây làm kẻ quấy nhiễu.

Tuy Giang Tư Nguyệt cầm sách trong tay, nhưng mắt chàng lại không đặt trên đó, mà ngây ngẩn dõi theo Thời Tẫn trước mặt.

Quả đúng là như thế!

A Tẫn của chàng phải vận bạch y!

Đây mới là tiểu công tử đáng yêu trong trí nhớ của chàng.

Chàng khẽ mỉm cười, A Tẫn của chàng quả là mỹ lệ tuyệt trần!

Có lẽ Thời Tẫn cảm nhận được ánh mắt đắm đuối của chàng, cả người y khó lòng tự nhiên. Một luồng nhiệt khẽ lan ra vành tai, khiến đôi tai y đỏ bừng.

Giang Tư Nguyệt thấy y ngây ngẩn dõi theo như thế, đương nhiên không thể không nhận ra điều này. Khóe miệng chàng hơi cong, đôi mày kiếm khẽ nhướng, sau đó tiến lại gần Thời Tẫn, nhẹ nhàng đặt lên vành tai y một nụ hôn dịu dàng.

Thời Tẫn kinh ngạc khẽ liếc nhìn chàng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn: “Huynh làm gì vậy? Cha nương và Tần thúc Tần thẩm, họ vẫn đang ở trong bếp kia mà!”

Nghe giọng điệu ôn nhu của y, ánh mắt Giang Tư Nguyệt tối sầm lại, càng thêm khát khao muốn làm điều gì đó.

Thời Tẫn vừa nhìn đã biết người này lại đang có ý nghĩ không đứng đắn rồi, y vội vàng dịch mình tránh xa Giang Tư Nguyệt thêm đôi chút: "Huynh không được làm bậy!"

Khi thốt ra câu này, trong mắt y sáng ngời như một linh vật nhỏ bé, nhưng lại mang theo vẻ cảnh giác đầy đáng yêu.

Giang Tư Nguyệt khẽ cười, gật đầu: "Không động đến chàng, lo lắng điều chi?"

Ngay sau đó chàng nắm tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng rồi cất lời: "A Tẫn, chàng vận bộ này quả thật vô cùng mỹ lệ, thật ra ta thực sự không tài nào kiềm lòng… muốn mãi ngắm nhìn."

Nghe giọng điệu trầm khàn của chàng, Thời Tẫn vội vàng nuốt khan một ngụm. Nghĩ đến những hành vi bất kham của người này đêm qua, y không khỏi rùng mình khẽ run.

"Ta… ta cũng thấy đẹp, chủ yếu là nương làm cho ta, đương nhiên là mỹ lệ rồi."

Y lại tiếp lời: "Đã nhiều năm ta không vận bạch y rồi, có chút không quen."

Vì sao trước đây y lại không nhận ra, bộ y phục trắng này cũng quá đỗi chói lọi.

“Sau này chàng luôn vận y phục trắng đi, ta thích.”

Đôi mắt Thời Tẫn khẽ run: "À… được."

Giang Tư Nguyệt đạt được tâm nguyện, chàng khẽ mỉm cười.

“A Tẫn, mấy ngày nữa chúng ta về kinh thành đi.” Vẻ mặt Giang Tư Nguyệt dần trở nên nghiêm nghị.

Thời Tẫn chợt thẫn thờ, ngón tay bất giác miết nhẹ vạt áo. Y khẽ mấp máy môi, muốn thốt lên rằng mình còn mong được ở lại thêm vài ngày, rằng y luyến tiếc chẳng muốn rời xa. Nhưng rồi, những lời ấy lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

Song... Giang Tư Nguyệt lại vừa mở lời đã nói muốn dẫn y về kinh thành.

Y hít sâu một hơi, rốt cục thốt ra một câu: "A Nguyệt, chúng ta... Phải trở về sớm như vậy ư?"

Chẳng thể chần chừ thêm nữa ư?

Nhưng y nào dám hỏi thành lời.

Tất nhiên Giang Tư Nguyệt hiểu rõ băn khoăn trong lòng Thời Tẫn, hắn nhéo mặt y: “Lo lắng gì chứ? Tướng công đã có ta đây! Chàng phải trở về gặp ca ca của mình, ta mới là người sợ hãi.”

Thời Tẫn nhìn hắn: “A Nguyệt, huynh trưởng của ta thật sự... Thật sự sẽ đồng ý sao?”

Giang Tư Nguyệt trịnh trọng gật đầu: "Huynh ấy sẽ đồng ý, chàng cứ yên tâm."

Hắn nghĩ rằng Thời Quỳnh đã không dám không đồng ý, chẳng lẽ Thời Quỳnh muốn mất đi người đệ đệ duy nhất của mình ư.

Nghĩ đến những năm qua Thời Quỳnh đã tốn bao nhiêu tâm sức để tìm Thời Tẫn, trong lòng Giang Tư Nguyệt cũng an tâm thêm đôi chút, bởi y hiểu Thời Quỳnh tuyệt đối không nỡ bỏ rơi đệ đệ duy nhất của mình.

Với lại, khi hắn ở kinh thành, việc hắn đi tế bái ngôi mộ đó lâu như vậy cũng không hề gặp phải trở ngại nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Huống hồ, nhiều bận hắn đều phát giác Thời Quỳnh ẩn hiện đâu đó gần bên, số lần huynh trưởng đến tế bái cũng chẳng hề kém cạnh hắn là bao.

Thời Tẫn dẫu nghe lời an ủi của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

Nhớ đến thái độ lãnh đạm của huynh trưởng thuở trước khi y rời đi, tâm y chẳng khỏi rùng mình.

Nhưng mà… Y quay đầu nhìn Giang Tư Nguyệt, may mà có người này đi cùng mình.

Chẳng lẽ bọn họ có thể trốn tránh mãi ư? Dẫu có ra sao, cũng cần phải quay về nói cho tường tận mọi chuyện.

Huống chi, ngôi mộ kia... Cũng đâu phải của y, dẫu sao cũng cần phải để thiên hạ hay rõ.

Năm ngày sau.

"Hiểu Thanh, ta cũng không biết khi nào mới trở về, con cứ chăm nom Họa Trai trước."

Lâm Hiểu Thanh vội vàng gật đầu: "Con biết rồi, sư phụ."

Giang Tư Nguyệt liếc nhìn Lâm Hiểu Thanh, vội vàng nói với Thời Tẫn: "Hay là đóng cửa Họa Trai trước đi? Cứ để phụ mẫu thỉnh thoảng đến xem là được, chẳng phải đám Hiểu Thanh cũng sắp tới kinh thành sao?"

Lâm Hiểu Thanh suýt quên mất chuyện này.

Cậu bé mỉm cười gãi đầu: "May mà A Nguyệt cữu nhắc nhở con, con và Lâm Tử Hành, còn có Tiểu Bảo nữa, đã hẹn nhau đi kinh thành chơi, tiện thể hội ngộ cùng Đoàn Đoàn ca và đám bằng hữu."

Thời Tẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Được, vậy thì đóng cửa Họa Trai đi."

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, họ mang theo đồ ăn và quần áo mà chư vị trưởng bối chuẩn bị, đoàn người khởi hành đến kinh thành.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ vài ngày sau, họ đã nghiễm nhiên đặt chân đến kinh thành.

Vì đại đa số bá tánh ở kinh thành đều quen mặt Thời Tẫn, mà khi đó Thời Quỳnh mang quan quách của y về, toàn thành đều hay nên Thời Tẫn cũng chẳng dám hiện diện trước mắt chúng nhân như vậy, y đành phải đội mũ che mặt.

Hai người dẫn theo Lâm Hiểu Thanh và những người khác thẳng tiến Tần phủ.

Khi đến Tần phủ, trời đã chạng vạng.

Tiếng gõ cửa vang lên, chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rập vọng lại.

"Ai đấy? Đến ngay đây!"

Đô Đô mặt ngập nghi hoặc, khẽ đẩy then cửa. Lòng nó khẽ thắc mắc, đêm khuya canh vắng thế này, ai lại ghé thăm?

Sau đó, vừa hé then cửa liền trông thấy mấy vị ca ca ở huyện Khúc Phong, còn có tiểu cữu của nó!

"Tiểu cữu! Hiểu Thanh ca! Tử Hành ca! Còn có Tiểu Bảo ca!" Đôi mắt tiểu thiếu niên long lanh, vừa mừng rỡ vừa phấn chấn.

Sau đó, nó lại nhìn kỹ, sao lại còn có một người nữa? Sao người này lại đội mũ che mặt?

"Tiểu cữu, vị này là ai?"

Đã đến Tần phủ, Thời Tẫn chẳng cần phải ngụy trang thêm nữa, y vội vàng tháo chiếc mũ che mặt xuống.

Đô Đô nhìn thấy dung nhan của y thì hoàn toàn sững sờ, nó đứng ngây ra một hồi lâu rồi mới kích động thét lên: "Tiểu... Tiểu cữu nương! Tiểu cữu nương hiển linh rồi!"

Sau một hồi thét của nó, Tần Tĩnh Trì, Giang Oản Oản, Tần Kỳ An và Mộ Nam Tinh trong nhà đều nghe thấy.

Mọi người nghi hoặc tiến ra cửa lớn.

"Đô Đô, đệ la hét cái gì vậy?"

Tần Kỳ An lên tiếng trước.

Đô Đô chạy ba bước đến trước mặt y: "Ca ca! Huynh nhìn này!"

Nó chỉ vào Thời Tẫn ở cửa: "Là tiểu cữu nương! Cữu nương đã trở về rồi!"

Tần Kỳ An nhìn Thời Tẫn mà cả người y đều sững sờ, quả thực là y ư?

Ngay cả Mộ Nam Tinh cũng kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt.

Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn nhau, trên gương mặt đều hiện rõ nét khó tin.

Khi Đô Đô cất tiếng gọi "tiểu cữu nương", Thời Tẫn lập tức ngượng chín cả người, từ cần cổ đến khuôn mặt, rồi cả vành tai đều ửng đỏ, hàng mi khẽ run rẩy như cánh bướm đêm, nhất thời chẳng biết nên thốt lời nào cho phải.

Giang Tư Nguyệt nhìn y xấu hổ đến mức cả người muốn bốc khói, vội nói: "Đô Đô, chớ có nói bậy."

"Thời công tử!"

Tần Kỳ An do dự cất lời.

Thời Tẫn nhìn y mỉm cười nói: "Tần Kỳ An, chúng ta đã lâu không gặp."

Nghe thấy giọng nói của y truyền đến, Tần Kỳ An lại nhìn thấy tiểu cữu của mình tươi cười, ánh mắt tràn ngập niềm hân hoan, khối đá nặng trĩu đè nén trong tâm y chợt tan biến.