Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đô Đô trợn tròn mắt: "Tinh Tinh ca, huynh chẳng giữ lời, huynh ức h.i.ế.p hài tử! Phụ mẫu của đệ đều nói ở độ tuổi này, đệ vẫn còn nhỏ, vẫn là hài tử. Họ còn nói đệ không trêu chọc mèo chó, không gây gổ đánh nhau, thèm ăn một chút cũng chẳng có gì sai."
Mộ Nam Tinh liếc nhìn tiểu tử, chậm rãi nói: "Lời này hẳn là do đệ tự bịa ra đúng không? Ta chưa từng nghe thúc thẩm nói như vậy bao giờ."
Đô Đô lập tức nghẹn lời.
Tiểu tử giận lắm!
Tiểu tử giận lắm!
Cớ sao Tinh Tinh ca này lại trở nên lắm lời hệt như ca ca của nó vậy?
Thuở trước, nàng vốn phóng khoáng, đôi khi còn ngầm dung túng cho nó... Không hẳn là dung túng, song ít nhiều vẫn đồng tình với những lời nó bộc bạch, nhưng giờ đây, những tháng ngày tự tại ấy đã chẳng còn.
Chốc lát sau, Đô Đô vẫn chẳng thể nín nhịn mà cất tiếng: “Tinh Tinh ca, tiểu đệ Diệp nhi đâu rồi? Sao hôm nay chẳng thấy đệ ấy đi theo huynh?”
“Phụ hoàng đã giáng phạt đệ ấy ở nhà chuyên tâm học hành rồi.”
“Ấy? Vì cớ gì?”
Mộ Nam Tinh khẽ thở dài: “Các trợ giáo ở Quốc Tử Giám thường xuyên tấu với Phụ hoàng rằng đệ ấy không nghiêm cẩn trong giờ học, thư pháp yếu kém, lại chẳng màng đến kinh thư.”
Đô Đô chẳng thể tiếp lời, cũng nào dám cất tiếng, sợ rằng nói nhiều lại hóa kẻ bị trách mắng, dẫu sao nó cũng chẳng hơn gì tiểu đệ Diệp nhi là bao.
Nó quả thực không tài nào hiểu thấu, cớ sao ca ca của nó lại ưa thích việc đọc sách đến nhường vậy? Đọc sách thì có gì thú vị, cả ngày cứ phải ngồi yên trong học đường. Nơi này chẳng được đặt chân, nơi kia cũng nào được tới, cứ thế mà ngồi mãi, e là cặp m.ô.n.g cũng tê dại mất thôi!
Nó quả thực không sao chịu nổi!
Xem ra, tiểu đệ Diệp nhi cũng là kẻ chẳng thể nhẫn nhịn.
Chẳng thể nhẫn nhịn mới phải, có phải ai cũng kỳ lạ như ca ca của nó đâu, ngồi nguyên một ngày để biên chép, có thể viết đến nỗi quên cả trời đất, sơn hào hải vị bày trước mặt, đợi đến khi nguội lạnh cũng chẳng màng đến.
Ôi chao... Quả là chẳng biết hưởng thụ chút nào!
Mộ Nam Tinh quay đầu, khẽ liếc nhìn nó: “Đệ đang tư lự điều gì vậy? Sao chẳng cất lời nữa?”
Đô Đô khẽ hắng giọng: “Đâu có gì đâu, đệ chỉ thấy Bệ hạ giáng phạt chí lý, giáng phạt cực kỳ thỏa đáng, nếu không tiểu đệ Diệp nhi không chịu khó học hành, như vậy thật chẳng nên chút nào!”
Mộ Nam Tinh khẽ cười: “Sao vậy? Đến lúc này thì tình huynh đệ keo sơn đã không còn sao? Lúc đệ dẫn tiểu đệ ấy lén lút trốn ra ngoài mua quà bánh, đệ còn ra sức bảo vệ đệ ấy lắm mà.”
“Ha ha, đệ đây chẳng phải là đã biết hối cải rồi sao? Tinh Tinh ca, huynh cứ an lòng, đệ cũng sẽ khuyên tiểu đệ Diệp nhi biết tự sửa đổi, phải chuyên tâm đèn sách, chớ nên chỉ nghĩ đến việc rong chơi luông tuồng.”
Vừa nói dứt lời, Đô Đô còn nắm chặt tay, ý muốn minh chứng cho lời mình thốt ra là thật, chẳng hề có lấy nửa lời dối trá.
Mộ Nam Tinh khẽ chớp mắt, biếng nhác chẳng muốn đôi co thêm với tên tiểu tử ăn nói xảo trá, dẻo miệng này.
Đô Đô lại lén nhìn nàng ấy, thấy nàng chẳng còn ý định nói tiếp, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm vô vàn.
“Nhưng mà, Đô Đô, đệ nói xem đệ ăn nhiều thức ngon như vậy, cớ sao... Cớ sao chẳng thấy thân hình cao lớn hơn chút nào? Giờ đây nhìn đệ nào giống đứa trẻ mười hai tuổi là mấy.”
Nghe thấu câu này, tựa như một mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim gan Đô Đô!
Mũi d.a.o ấy lại càng xoáy sâu hơn nữa!
Đô Đô chẳng muốn nói thêm, nó quả tình không sao hiểu nổi vì lẽ gì mọi người lại ưa thích khơi mào những chuyện chẳng mấy vui vẻ?
Vấn đề này, đối với một hài tử như nó mà nói, quả thực là lời lẽ sắc như đao kiếm! Thật khiến người ta châm chọc đến tận xương tủy!
Nếu chẳng phải nó sở hữu tâm chí vô cùng kiên cường, thì làm sao có thể đương đầu với cuộc công kích dồn dập đến từ nhiều phía như vậy?
Song, chính là để ngăn ngừa tình trạng ấy tiếp diễn.
Bởi vậy, nó đã chuẩn bị sẵn một lời đối đáp vẹn toàn: “Tinh Tinh ca, huynh nào hay biết, kỳ thực ở gia đình đệ, ca ca và phụ thân đệ khi bằng tuổi đệ, thân hình đều chưa cao lớn, bởi vậy! Đệ đây chỉ là chưa tới thời khắc mà thôi, huynh cứ đợi mà xem! Mai sau đệ nhất định sẽ cao lớn khôi ngô hơn tất thảy bọn họ!”
Khi thốt ra những lời ấy, ánh mắt nó đầy rẫy tự tin và sắc sảo.
Mộ Nam Tinh nghe đến đây, không khỏi ngẩn người giây lát, thầm nghĩ ca ca của mình thuở mười một, mười hai tuổi cũng có tầm vóc như vậy sao?
Tháng năm trôi qua quá mau, giờ đây trong mắt Mộ Nam Tinh, Tần Kỳ An vẫn luôn giữ dáng vẻ cao lớn, còn về nét ngoan ngoãn mềm mại tựa tiểu cô nương thuở nhỏ, giống hệt Đô Đô, nàng ấy lại không lưu giữ ấn tượng quá sâu đậm.
Nàng mơ hồ hồi tưởng, hình như trong khoảng thời gian này, Tần Kỳ An đã nhanh chóng trưởng thành, thân hình rõ ràng giống như Đô Đô hiện tại, nhưng chẳng bao lâu sau, liền đột ngột cao hơn cả nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nàng cứ ngẫm đi ngẫm lại, rốt cuộc cũng tin vào lời bịa đặt của Đô Đô.
Đô Đô cũng chẳng biết phụ thân và ca ca của nó có y hệt nó hay không.
Chỉ cần có kẻ chịu thay tội vạ là được.
Dẫu sao thì ca ca và phụ thân của nó tuy đôi lúc hơi đáng ghét, nhưng phần lớn đều cực kỳ cưng chiều nó. Đô Đô tự mình hiểu rõ điều này, nên dẫu nó có thốt ra lời dối trá như vậy, khiến họ đôi chút mất mặt thì cũng sẽ chẳng trách cứ nó đâu!
Chẳng mấy chốc đã đến nơi cần tới.
Đô Đô vội vã nhảy khỏi xe ngựa, đoạn ngẩng đầu nhìn Mộ Nam Tinh vẫn đang ngồi trên xe: “Tinh Tinh ca, huynh có đón được ca ca của đệ cũng chẳng cần đưa huynh ấy hồi phủ sớm đâu, thậm chí đệ còn cho phép huynh ấy không cần về nhà suốt đêm, những chuyện này đều không thành vấn đề! Hai người cứ hết thảy vui vẻ nhé!”
Nói đoạn, nó liền nhanh chóng nhảy nhót mà bước vào bên trong.
Nó tươi cười rạng rỡ, trong lòng thầm giấu kín công danh!
“Ca ca, huynh chớ nên đa tạ đệ quá lời! Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, tiểu sự!”
Nó vừa lầm bầm tự nói, vừa vẫy vẫy tay.
“Tên tiểu tử này quả nhiên hồi phục khá nhanh, đi đứng vẫn còn nhảy nhót, xem ra e là vẫn chưa rèn luyện đủ.”
Đô Đô nào hay biết, rõ ràng nó một lòng thiện lương, đã vì họ mà làm nhiều việc đến vậy, thế mà họ vẫn chẳng mảy may thương xót một hài tử bé nhỏ như nó.
Dày công đến thế, rốt cuộc vẫn là uổng công vô ích!
Nhưng dẫu vậy, nó lại chẳng hề phát giác, trong lòng vẫn tự đắc về những việc mình đã làm.
“Phụ thân, Mẫu thân! Con đã hồi phủ!”
“Ái tử bảo bối nhà ta đã trở về rồi!”
“Có thực dùng không? Có trà nước không? Ái tử bảo bối nhà ta đói bụng khát nước, lại còn mỏi mệt vô cùng!”
Giang Oản Oản cùng Tần Tĩnh Trì đang ở trong trù phòng xào nấu rau dưa, cả hai đều lười biếng chẳng buồn để tâm đến nó.
“Này, Oản Oản, nàng nếm thử xem, liệu có hợp khẩu vị chăng? Còn thiếu vị nào không?”
Giang Oản Oản gắp một miếng thịt ếch từ trên đũa hắn, sau đó chẳng thể kìm lòng mà gật gù khen ngợi.
“Mỹ vị! Hương vị tuyệt hảo, chẳng còn thiếu thốn gì nữa!”
Thịt ếch vừa thơm lừng lại vừa mềm mọng, cái hương vị ấy nào cần phải nói, ắt hẳn cũng biết là mỹ vị đến nhường nào.
Loại ếch này phải rất lâu mới có thể tìm mua được một lần, vật này chẳng có mấy kẻ rao bán, lại cũng chẳng dễ bề bắt được, bởi lẽ nó trông quá đỗi tương tự loài cóc nên căn bản sẽ chẳng có ai mua mà dùng.
Giang Oản Oản cùng Tần Tĩnh Trì dạo chợ mua sắm, vừa trông thấy món vật lạ này, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Tần Tĩnh Trì, nàng đã không chút do dự thu mua toàn bộ ếch trong thùng gỗ của vị chủ quán kia.
Trong ánh mắt Tần Tĩnh Trì tràn ngập sự nghi hoặc, mặc dù một nồi ếch om này tỏa hương thơm lừng, song hắn chẳng thể nào quên được hình hài ban đầu của chúng.
"Tĩnh Trì, chàng cũng nếm thử đi, quả thực rất ngon! Thịt mềm tơi!"
Nhìn đôi mắt lấp lánh như sao của Giang Oản Oản, Tần Tĩnh Trì hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng gắp một chiếc đùi ếch đầy đặn đưa vào miệng.
Sau khi thưởng thức, hắn thoáng kinh ngạc nhìn Giang Oản Oản. Hương vị này quả thực chẳng tệ chút nào, thịt trên đó hoàn toàn khác biệt so với các loại thịt khác, ăn vào xương thịt tựa hồ tách rời, dễ dàng thưởng thức.
"Thôi được rồi, ta đúng là không nên nghi ngờ nàng nữa, hương vị này quả thực vô song, chẳng thua kém gì các món ngon do chính tay nàng trổ tài tại gia."
"Chàng ăn thêm một chút đi! Thiếp đã dặn chủ quán rồi, nếu ông ấy còn bán thì cứ giao cả cho chúng ta! Món này thiếp ăn mãi thực không sao chán nổi."
Đô Đô uống một ngụm nước, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp bay ra. Thấy phụ thân mẫu thân hoàn toàn chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của mình, thế là nó đành bất lực đặt chén xuống, đoạn tiến về phía bếp.
"Phụ thân mẫu thân, hôm nay hai người làm món ngon gì vậy? Để con xem nào!"
Tần Tĩnh Trì liếc nhìn nồi ếch om trong vại đất, đôi mắt khẽ nheo lại. Hắn lập tức bê thùng gỗ ở dưới cùng giá bếp ra, mở nắp tre đậy lên thùng gỗ.
"Nhi tử, hôm nay chúng ta ăn món này!"
Chỉ thấy trong thùng gỗ, từng con ếch mở to mắt, còn nhảy nhót loạn xạ.
Đô Đô tò mò nhìn, sau đó ghê tởm xen lẫn kinh hãi lùi lại mấy bước: "Ôi chao... Phụ thân mẫu thân, hai người rước con cóc ở đâu về vậy? Thứ này sao có thể mang về nhà chứ? Mau thả chúng ra ngoài đi!"