Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay cả Mộ Quy Hoằng cũng dẫn theo Cảnh Nam Chi ngồi vào vị trí chủ tọa.
Lễ bái đường vô cùng đơn giản, cũng diễn ra rất nhanh chóng.
Sau khi bái đường xong, Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn nắm tay nhau đi kính rượu từng người.
Tửu lượng của Giang Tư Nguyệt không tệ chút nào, còn tửu lượng của Thời Tẫn thì lại vẫn kém như trước.
Khách tuy không nhiều nhưng sau khi kính rượu xong, Thời Tẫn đã đỏ bừng cả mặt, ngay cả cổ và vành tai cũng ửng hồng cả lên.
Lý Tam Nương cười nói: "Được thôi, A Nguyệt, con mau đưa A Tẫn đi nghỉ ngơi, nơi này cứ giao cho chúng ta là được."
Giang Tư Nguyệt liếc mắt nhìn bà, khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, hắn trực tiếp bế Thời Tẫn đang mê man, lảo đảo đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, chữ hỉ cùng đối liên đỏ tươi được dán khắp nơi; trải giường, chăn gối và rèm trướng cũng đều đỏ rực như vậy.
Thời Tẫn được Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên giường.
Nhìn Thời Tẫn trong sắc đỏ thẫm, đôi má ửng hồng khiến trái tim Giang Tư Nguyệt bỗng hóa mềm mại, dịu dàng khôn tả.
Sao A Tẫn của ta lại đẹp đến nhường này, quả thực… Thật khiến lòng người say đắm biết bao.
Thời Tẫn mơ màng nhìn hắn, mắt sắp khép chặt, chẳng thể mở ra nổi.
Miệng lẩm bẩm thì thầm.
"Phu quân, ta chóng mặt quá, thứ rượu này thật sự chẳng thể uống nổi."
"Phu quân, ta muốn uống nước, ta muốn uống thật nhiều!"
"Phu quân, hì hì hì, chàng có thích ta không? Ta thích chàng lắm! Thật sự rất rất thích!"
Nghe từng câu từng chữ gọi "phu quân" của chàng, trái tim Giang Tư Nguyệt bỗng mềm nhũn như nước, như bị nhào nặn.
Vội vàng rót cho chàng một chén nước.
"Ngoan, uống nước đi."
Thời Tẫn nắm tay hắn, uống ực ực.
Nhưng chàng cũng chẳng uống được bao nhiêu, phần lớn nước lại dọc theo cổ ngọc trắng ngần của chàng chảy vào trong bộ hỉ phục màu đỏ tươi, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một chút vết nước ẩm ướt.
Thời Tẫn nhíu mày, đưa tay kéo vạt áo mình ra: "Không uống nữa, ướt quá! Khó chịu quá đi."
Ánh mắt Giang Tư Nguyệt bỗng tối sầm lại. Khi nhìn chằm chằm vào vệt nước ẩm ướt trên n.g.ự.c chàng, đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, dục vọng bùng lên cuồn cuộn.
Hắn nuốt nước bọt mấy lượt, mặt không đổi sắc đặt chén nước lên bàn.
Chỉ là chén nước bị đặt xuống bàn, nhưng vì lực quá mạnh, đã đổ tràn mất hơn nửa.
"Hừm! Phu quân... "
Giang Tư Nguyệt xoay cổ, đoạn chậm rãi cởi bỏ hỉ phục tân lang trên người.
Thời Tẫn ngoan ngoãn ngồi trên hỉ chăn đỏ thẫm, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn.
Hoàn toàn chẳng hay biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Thấy Giang Tư Nguyệt cởi xong, Thời Tẫn nhìn vào vòng eo thon gầy của hắn, hai mắt bỗng sáng rực, sờ lên bụng hắn, chàng nheo mắt ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt: "Phu quân, thịt của chàng sờ không mấy mềm mại, song vẫn đẹp lắm thay."
Giang Tư Nguyệt nhìn chàng chằm chằm, đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như có sóng biển đang cuồn cuộn nổi giông bão lớn trong đó.
Thời Tẫn chớp mắt liên hồi, tựa hồ thấy điều thú vị, tự mình ngồi dậy nhưng chỉ một lát sau lại ngã xuống, cứ thế tiếp diễn mãi, miệng còn cười không ngừng.
Giang Tư Nguyệt chống tay lên người chàng, cúi đầu nhìn dáng vẻ rất vui vẻ của chàng, chẳng kìm được mà nở một nụ cười ẩn ý sâu xa.
"Chán chửa?"
Thời Tẫn nhìn hắn, do dự gật đầu: "Ừm, chơi đủ rồi, phu quân."
Giang Tư Nguyệt cụp mi mắt, giọng nói trầm thấp: "Ừm, vậy… Đến lượt ta chơi rồi."
"Phu quân, chàng muốn chơi gì vậy?"
"Chơi… Thứ vui vẻ."
Nói rồi, nàng cố gắng mở to đôi mắt mơ màng, tựa một chú thỏ nhỏ kinh hãi, giọng nói mềm mại mang theo chút trách móc: "Chàng nói xem! Chàng có phải phu quân của ta không? Phu quân của ta rất thương ta, huynh ấy rất rất thích ta, ta có yêu cầu gì huynh ấy cũng sẽ đồng ý, cho nên ngươi chắc chắn không phải phu quân của ta!"
Nói xong, chính chàng cũng tin tưởng hơn: "Phu quân! Phu quân! Chàng ở đâu vậy? Nhà chúng ta có kẻ xấu đến rồi!"
"Hắn ta còn… Mạo danh chàng! May mà ta thông minh, đã vạch trần hắn ta, phu quân, chàng mau đến đây, mau bắt hắn ta đi!"
Giang Tư Nguyệt chống người, gân xanh nơi cổ nổi lên, hắn cúi người, kề môi sát tai Thời Tẫn, nghiến răng khẽ nói: "Yên tâm, ta chính là phu quân đích thực của chàng."
…
Đêm còn rất dài, từ màn đêm vời vợi sao giăng, cho đến khi vầng dương chớm rạng, rồi sắc trời trong xanh dần hiện rõ…
Từ sáng sớm, chợp mắt được một chốc, cuối cùng Thời Tẫn cũng mở mắt lúc tia nắng ban mai rọi vào những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc.
Chàng che mặt, nghiêng đầu vùi vào chăn hỉ đỏ thẫm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Hừm…"
Giang Tư Nguyệt nằm bên cạnh chàng, khẽ thở dài, ôm lấy vai chàng, nhắm mắt nói: "Đã tỉnh giấc rồi sao?"
"Ừm."
Thời Tẫn muốn nói gì đó, há miệng, song chẳng thốt nổi một lời.
Chàng khó khăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, sờ cổ, cổ họng như bị d.a.o cạo, đau đớn khôn cùng.
Giang Tư Nguyệt nhận ra chàng đã trầm mặc hồi lâu, nghi ngờ mở mắt: "Làm sao vậy?"
Thời Tẫn trừng mắt nhìn hắn.
Làm sao vậy? Làm sao vậy?
Còn làm sao vậy được nữa?
Lời cũng chẳng nói nên lời!
Cũng chẳng lạ gì! Cả một đêm cổ họng không được nghỉ ngơi, nói nổi mới là lạ!
Chàng hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tư Nguyệt.
Nhưng vẫn thấy chưa đủ, Thời Tẫn cúi đầu cắn lên mặt Giang Tư Nguyệt.
Chàng phải nói với hắn bao nhiêu lần nữa đây! Hắn chẳng nghe lời chàng chút nào!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn ra thể thống gì!
Chàng sợ rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa!
Giang Tư Nguyệt nhìn chàng với vẻ mặt đầy tủi thân: "Nương tử, chàng sao vậy? Cắn ta làm chi?"
Thời Tẫn tức giận quay đầu kéo chăn trùm kín mình, còn cắn chàng làm gì nữa!
Chàng không tự lượng sức mình sao?
Ta chưa cắn đứt tai chàng đã là nương tay lắm rồi!
Giang Tư Nguyệt bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo.
"A Tẫn... Nương tử... Có chuyện gì vậy? Chàng nói đi."
Giang Tư Nguyệt dụi vào vai chàng: "Có phải chàng thấy ta quá đáng vào hôm qua không? Hử?"
Thời Tẫn quay đầu liếc nhìn hắn ý nói biết mà còn hỏi ư!
Khẽ ho một tiếng, Giang Tư Nguyệt bèn nhỏ giọng nói: "Hôm qua là đêm tân hôn của chúng ta, một ngày đặc biệt như vậy, cả đời chỉ có một lần, chàng tha thứ cho ta, được chứ?"
Thấy Thời Tẫn vẫn chưa lên tiếng, chàng suy nghĩ một chút, tiếp tục mặt không đổi sắc nói: "Cũng chẳng thể trách hoàn toàn ta được, đêm qua chàng túy lúy, cứ mãi lôi kéo ta không thôi, không phải ta không thương chàng mà là ta chẳng thể nào từ chối chàng nổi. Chàng cũng rõ, chàng có mị lực lớn đến nhường nào với ta, cho nên, sao ta có thể chống cự đây, lúc ấy lý trí đã tan biến cả rồi."
Thời Tẫn do dự quay người lại, chỉ vào yết hầu mình rồi khẽ lắc đầu.
Giang Tư Nguyệt ngẩn ra, nhớ lại bộ dạng của y đêm qua...
Đôi mắt y chớp chớp vô tội, yết hầu khẽ động, lên xuống không ngừng.
Phải làm sao đây?
Chàng cảm thấy mình hơi ti tiện, chàng còn muốn người trước mặt lại rên rỉ mê hoặc như đêm qua.
Lại thêm vì túy lúy, giọng nói lại càng mềm mại, nhẹ nhàng, tựa như chú mèo nhỏ không ngừng cào cấu trong tâm khảm chàng, khiến nghe thôi đã khiến lòng chàng mềm nhũn.
Nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân đáng thương của Thời Tẫn rồi lại nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của y, chàng hắng giọng một tiếng, không thể nghĩ thêm nữa, nếu nghĩ tiếp thì còn ra thể thống gì nữa!
"A Tẫn, chàng ngoan ngoãn nằm đây, ta đi rót cho chàng chút nước."
Nhưng bình trà trên bàn đã cạn khô, rõ ràng đêm qua y đã uống sạch rồi.
Giang Tư Nguyệt ngẩn ra, nhìn người trên giường đang đăm đăm nhìn mình, nói: "Ta ra ngoài lấy nước cho chàng, chàng đợi ta!"
Giang Tư Nguyệt đến sảnh đường, vừa định vào bếp thì thấy Giang Oản Oản và một nhóm người đang ngồi trong sảnh đường, đăm đăm nhìn chàng rồi khúc khích cười trêu ghẹo.
"A Nguyệt, các đệ dậy rồi sao?" Giang Oản Oản cười hỏi.
Giang Tư Nguyệt dừng bước: "A tỷ, đệ đi lấy nước cho A Tẫn dùng."
Nghe vậy, Giang Oản Oản khẽ nháy mắt với chàng: "Ta đã nấu canh lê cho các đệ rồi, để trong nồi nhỏ ở bếp, đệ mau bưng cho A Tẫn uống đi, thứ này thanh họng lắm."
Giang Tư Nguyệt hắng giọng một tiếng: "Được... Được."
Thời Tẫn nằm trên giường, cảm thấy yết hầu như sắp bốc khói, y nhìn màn trướng đỏ thẫm trên đầu, không kìm được trợn ngược mắt lên, thật sự khó chịu khôn nguôi!
"Tên vô lại này!"
"Vì sao còn chưa tới!"
"Khụ..."
Sau khi trong lòng thầm mắng Giang Tư Nguyệt đôi ba lượt thì cuối cùng Giang Tư Nguyệt mới bưng một bát canh lê vào phòng ngủ.
"A Tẫn, tỷ tỷ đã nấu canh lê cho chúng ta rồi, bảo là để thanh họng, chàng mau uống nhiều một chút."