Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nói đoạn liền nhìn Tần Tĩnh Trì, lại nhìn tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác trước mặt, thở dài thườn thượt, đoạn nói: "Thôi thôi, quả thật không sao sánh bằng."
Đoàn Đoàn thấy các vị thúc thúc lạ này cứ nhìn chằm chằm mình mà mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền ôm chặt món đồ chơi nhỏ trong tay, chạy vụt vào phòng bếp.
Vừa bước vào đã ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt, tiểu gia hỏa liền ôm chầm lấy chân Giang Oản Oản, sốt sắng hỏi: "Nương ơi, nương ơi, thơm quá! Đoàn Đoàn có được ăn không ạ?"
Giang Oản Oản đang chuẩn bị món ăn, giật mình vì tiếng gọi của cậu bé, vội vàng bế cậu bé ra xa bếp lò: "Đoàn Đoàn, phòng bếp rất nguy hiểm, con đừng đứng cạnh bếp lò, chẳng may bị bỏng thì phải làm sao?"
Đoàn Đoàn gãi đầu, cười hì hì, vẻ áy náy: "Dạ, Đoàn Đoàn sẽ không như vậy nữa đâu ạ."
Giang Oản Oản sờ vào chiếc bụng nhỏ lép kẹp của Đoàn Đoàn, nghĩ đến việc sáng nay tiểu gia hỏa chỉ dùng vài sợi mì, liền nói: "Đoàn Đoàn, con ra ngoài ngồi chơi đi, nương sẽ làm cho con ít thức ăn lót dạ."
Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu: "Dạ!"
Tần mẫu nhìn đống nguyên liệu trên bàn, hỏi: "Oản Oản, chúng ta làm món gì cho đứa tôn tử ngoan ngoãn này đây?"
"Vậy phụ mẫu, mọi người có thấy đói không ạ?"
"Không. Sáng nay chúng ta đã dùng một bát cơm no bụng rồi mới đến đây, vẫn còn no lắm!"
"Đúng vậy, tẩu tử, nàng cứ làm cho Đoàn Đoàn một phần thôi là đủ rồi."
Giang Oản Oản nghe lời, khẽ gật đầu. Nàng thấy cua và tôm đều đã được rửa sạch hơn trăm cân, trong lòng chợt nghĩ, liền cất tiếng: "Nương, con đã biết phải làm gì rồi. Bếp đun nước kia tạm thời chưa cần dùng đến nữa phải không?"
Thấy Tần mẫu gật đầu, Giang Oản Oản liền để hai lò lửa phía trước, nơi đang nấu tôm hùm đất cùng thịt cua, tiếp tục cô đặc nước sốt. Trên bếp đun nước kia, nàng lại nhanh chóng xào thêm một phần tôm hùm đất: "Nương, cha giúp con bóc hết vỏ tôm này đi, Đoàn Đoàn còn bé, không khéo bóc được, lát nữa dùng bữa sẽ không tiện."
Tần phụ, Tần mẫu không ngừng gật đầu: "Biết rồi, biết rồi. Con mau lo liệu món ăn cho khách quý đi."
"Dạ."
Tần Tĩnh Nghiễn bưng tôm hùm đất và lẩu cua thịt ra ngoài. Giang Oản Oản lập tức xào xong phần thứ hai, để chúng từ từ hầm cho nước sốt sánh lại.
Tiếp theo, nàng lấy tôm hùm đất đã được Tần phụ Tần mẫu bóc vỏ, chế biến lại một lần nữa. Chẳng mấy chốc, một đĩa cơm tôm hùm đất thơm phức đã được hoàn thành.
Đặt một chiếc muỗng vào đĩa cơm, Giang Oản Oản đưa cho Tần Tĩnh Nghiễn: "A Nghiễn, đệ mau giúp tẩu mang ra cho Đoàn Đoàn đi, tiểu tử ấy thấy khách khứa bên ngoài ăn, hẳn đang thèm lắm rồi."
Tần Tĩnh Nghiễn nhận lấy đĩa cơm thơm lừng, không khỏi nuốt nước miếng, sau đó lập tức bưng ra khỏi bếp để tránh nhìn thấy mà thèm.
Nào ngờ vừa ra ngoài đã thấy Đoàn Đoàn đã an tọa cạnh Trương Đại Trụ, đang được vị khách đó đút cho ăn từng con tôm hùm đất một.
Tần Tĩnh Nghiễn vội vàng đặt đĩa cơm trước mặt tiểu gia hỏa, khẽ ngượng ngùng thưa với Trương Đại Trụ: "Khách quan, ngài chớ nên bận tâm tiểu tử này, sao có thể để nó dùng thức ăn của ngài được, chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn riêng cho nó rồi." Đoàn Đoàn ngửi thấy mùi cơm thơm nức mũi trước mặt, nhanh tay múc một muỗng lớn, ăn một cách ngon lành.
Trương Đại Trụ cười nói: "Có đáng gì đâu, tiểu tử này quá đỗi đáng yêu."
Tần Tĩnh Nghiễn cũng không nói gì nữa: "Vậy xin ngài cứ tự nhiên dùng bữa trước đi."
Trương Đại Trụ vốn cho rằng phần tôm hùm đất cay mà mình gọi so với món lẩu cua thịt ngày hôm qua cũng một chín một mười, nhưng nhìn đĩa cơm trước mặt Đoàn Đoàn đầy thịt tôm, nước sốt đậm đà sánh mịn, ánh mắt lại không kìm được mà dán chặt vào đó.
Đoàn Đoàn thấy hắn nhìn chằm chằm vào cơm của mình, lại nghĩ đến việc vừa dùng tôm hùm đất của hắn, do dự một chút, cậu bé liền múc một muỗng lớn cơm thịt lẫn cơm chan nước sốt, run run đặt vào muỗng lớn của hắn, cười nói: "Thúc dùng đi ạ!"
Trương Đại Trụ thần sắc ngây dại nhìn động tác của tiểu tử, lại nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu bé, tâm can bỗng chốc mềm nhũn, xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Tiểu Đoàn Đoàn."
"Không có chi, Đoàn Đoàn cũng đã dùng tôm của thúc rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trương Đại Trụ nhìn cơm trong muỗng lớn, trong thâm tâm khát khao có một nhi tử hay nữ nhi ngoan ngoãn như vậy. Chỉ là thê tử của hắn vẫn chưa biết ở phương nào.
Hai năm qua, hắn rong ruổi khắp chốn, nay đã an cư lạc nghiệp, quả thực cũng nên nghĩ đến chuyện hôn sự rồi.
Một lúc sau, hắn lắc đầu, xua đi những ý nghĩ miên man trong đầu, tâm trí tập trung vào việc thưởng thức mỹ vị trước mắt.
Đầu tiên hắn đưa phần cơm trong muỗng của Đoàn Đoàn vào miệng nếm thử, liền kinh ngạc vỗ vai Tưởng Khánh Niên đứng cạnh, chỉ vào cơm của Đoàn Đoàn nói: "Món này tuyệt hảo! Chúng ta cũng gọi một phần đi!"
Nói xong vừa hay nhìn thấy Tần Tĩnh Trì bưng một nồi đất đựng thịt cua tới. Đợi hắn đặt xuống, liền vội vàng nói: "Lão bản, cho chúng ta một phần cơm này đi."
Tần Tĩnh Trì vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán Đoàn Đoàn, lại lau đi vệt nước sốt vô tình dính trên chóp mũi tiểu tử, sau đó lắc đầu với Trương Đại Trụ, nói: "Đây là thê tử ta lo nhi tử không biết bóc vỏ tôm nên mới cố ý chế biến cho nó. Việc bóc vỏ quá tốn thời gian, chúng ta không thể làm theo yêu cầu này."
Trương Đại Trụ và Tưởng Khánh Niên tiếc nuối nhìn nhau một cái: "Thế thì đành vậy."
Tuy nhiên, thấy cơm chan nước sốt toàn là tôm, hai người liền tự tay làm lấy. Trước tiên bóc một đĩa nhỏ thịt tôm hùm đất, phủ lên cơm, sau đó múc chút nước sốt từ tôm hùm đất, rưới lên. Như vậy, một phần cơm tôm hùm đất chan nước sốt đơn giản đã thành hình.
Hai người nóng lòng dùng thử một miếng, tuy hương vị chẳng thơm ngon bằng bát cơm của Đoàn Đoàn song cũng đủ mỹ vị.
Những người khác thấy cách họ thưởng thức món ăn cũng đua nhau bắt chước. Tuy nhiên, cũng có người thích tự tay bóc từng con một để dùng, cảm thấy hương vị như vậy mới thêm phần đậm đà.
Buổi trưa sau khi bán hết đậu hũ, Đại Ngưu và Tần Đắc Chính cũng đến. Hôm nay bán hết sớm nên họ đều muốn đến giúp đỡ, Lý Quý có việc bận nên về trước.
"Tĩnh Trì, hôm nay buôn bán tốt chứ? Ta thấy ngoài kia vẫn còn rất nhiều người."
Tần Tĩnh Trì đặt vò đất lên bàn khách, cười nói: "Đại Ngưu ca, hôm nay hai người bán hết sớm vậy!"
"Đúng vậy, dù sao giờ giấc còn sớm, chúng ta nghĩ giờ này khách hẳn đang đông, nên đến giúp đệ một tay."
Tần Tĩnh Trì nhìn tiệm nhỏ của mình, nói: "Không cần đâu, huynh xem cửa tiệm của đệ không lớn mấy, chẳng chứa được bao nhiêu khách, một nhà đệ là đủ rồi."
Nghe những lời này, Tần Đắc Chính cẩn thận quan sát cửa tiệm nhà họ, nghi hoặc nói: "Tĩnh Trì, cửa tiệm hai tầng kề bên chẳng phải cũng là của đệ sao? Việc buôn bán tốt như vậy, có thể sử dụng chung mà."
Tần Tĩnh Trì lắc đầu: "A Chính ca, huynh có biết đâu, cửa tiệm hai tầng kề bên chúng ta là để bán những thứ khác mà."
"Hiện giờ đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, chỉ còn thiếu bàn ghế nữa thôi."
Đại Ngưu lo lắng nói: "Nhưng mà, liệu chư vị có quá bận rộn chăng? Cả hai bên đều cần người làm, một mình Oản Oản e là không kham nổi đâu?"
Nghĩ đến việc Giang Oản Oản từng nói, tiệm lẩu chỉ cần nấu nước lẩu, còn lại là rửa rau, bưng bê, khó khăn hơn một chút là tẩm ướp thịt, hắn liền nghĩ hẳn sẽ không quá bận rộn. Đến lúc đó, chỉ cần chiêu thêm hai người chạy bàn là đủ rồi.
Y giải thích: "Bọn ta buôn bán hàng hóa giản đơn, chẳng cần Oản Oản phải túc trực tại đây mãi."
Đại Ngưu bèn gật đầu, liếc mắt sang Tần Đắc Chính, cất lời: "Nếu Tĩnh Trì đệ không cần đến bọn ta nữa, vậy bọn ta xin phép cáo lui trước."
Tần Tĩnh Trì vội hỏi: "Chẳng hay hai vị huynh trưởng đã dùng bữa chưa? Mời vào trong nếm thử chút đồ ăn."
Nhìn dòng người đang xếp hàng dài bên ngoài tiệm, Đại Ngưu lắc đầu: "Bọn ta đã dùng mì từ trước khi đến đây rồi."
Nghe thấy Tần Tĩnh Nghiễn gọi y bưng đồ ăn, Tần Tĩnh Trì chẳng kịp nói thêm lời nào, liền gật đầu đáp: "Vậy thì Đại Ngưu ca và vị huynh trưởng này đi đường cẩn thận. Tiểu đệ xin cáo từ để chuyên tâm vào công việc trước."
"Ừm, được!"
Hai người bước ra khỏi tiệm, nghe thấy các vị khách đang xì xào bàn tán về việc tôm hùm đất vị cay hay lẩu cua thịt thơm ngon hơn, đều mỉm cười. Tần Đắc Chính cười nói: "Việc buôn bán của Tĩnh Trì đệ thật chẳng thể chê vào đâu được, ấy là nhờ thê tử của đệ ấy khéo léo tài tình, món nào cũng có thể làm ra mỹ vị lạ thường."