Tôi ngậm cọng cỏ dại, ngồi xổm ở phim trường, chán nản nhìn ngôi sao nữ đang hot và Tam kim Ảnh hậu đã đấu đá với nhau một cách kịch liệt chỉ vì vị trí đứng trong lễ khai máy. Cuối cùng, sau khi hai người họ cãi nhau đến mức thấm mệt thì đồng loạt nhìn tôi, bắt đầu công kích.
"Chương trình này đúng là ai cũng có thể tham gia được nhỉ."
Người mở lời trước là ngôi sao nữ đang hot Từ Thuần, hình tượng mà cô ta xây dựng trong giới giải trí là nàng thơ thanh thuần. Nhưng ở góc riêng tư thì rượu bia t.h.u.ố.c lá đều có đủ cả, số lần mà cô ta chửi bới còn nhiều hơn cả người bệnh tâm thần, chẳng qua những lời mắng của cô ta vẫn không khó nghe bằng tôi chửi.
"Biết trước loại người ăn chực uống chùa này cũng được lên sóng thì tôi đã không nhận lời rồi."
Tam kim Ảnh hậu Chu Nam khoanh tay trước ngực, lườm nguýt tôi. Sự chán ghét mà cô ta dành cho tôi lộ rõ mồn một.
Không hiểu sao bình thường thì hai người họ đấu đá với nhau như chó với mèo. Chu Nam mỉa mai Từ Thuần không tôn trọng tiền bối, Từ Thuần lại bóng gió bảo giờ Chu Nam đã rớt xuống hàng sao hạng ba. Nhưng hễ gặp tôi là họ lại đoàn kết một lòng.
Tôi sờ sờ mặt mình, có lẽ là họ ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của tôi chăng?
Mà họ nói cũng không sai, cơm của chương trình này ngon thật. Tôi rất thích ăn. Nhắc đến cơm, có phải sắp đến giờ ăn rồi không? Tôi không để tâm đến lời mỉa mai của hai người họ, mà vươn tay túm lấy nhân viên hậu trường đang bận rộn: "Khi nào ăn cơm vậy ạ? Vẫn là cơm hộp của quán hôm qua chứ?"
Chị nhân viên hậu trường đang bưng đồ dùng chuẩn bị cho lễ khai máy, thở dài, gật đầu: "Chụp ảnh khai máy xong là có cơm ngay, hôm nay đổi quán khác nhưng cũng rất ngon."
Cô ấy nói xong thì lập tức nhanh chóng chuồn mất, để lại một mình tôi nuốt nước miếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thấy tôi chẳng thèm để họ vào mắt, Từ Thuần và Chu Nam tức đến mức tóc dựng ngược cả lên. Từ Thuần còn trẻ, không kiềm chế được, bước nhanh hai bước đến trước mặt tôi. Cô ta chỉ tay vào tôi, móng tay dài ngoằng của cô ta sắp chọc vào mũi tôi rồi: "Đừng tưởng cô không nói gì là tôi hết cách với cô nhé, cô tin không, hôm nay tôi sẽ đuổi cô ra khỏi chương trình ngay đấy?"
Nghe thấy thế, mắt tôi sáng hết cả lên: nếu cô ta đuổi tôi ra khỏi chương trình thì chẳng phải là tôi không cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng sao? Cứ thế mà có tiền, lại còn không cần làm việc. Trên đời sao lại có thiên thần bé nhỏ tốt bụng thế này chứ?
Tôi vừa định đồng ý thì lập tức nhìn thấy đạo diễn ở phía sau chúng tôi. Thấy tôi có vẻ động lòng, đạo diễn chắp tay, lộ vẻ cầu xin. Tôi không hề d.a.o động. Thế là, anh ta cắn răng mà giơ hai ngón tay.
Ý của anh ta không phải là nói tôi là đồ ngốc, mà là phí lên hình sẽ thêm hai trăm ngàn nữa.
Thật ra tôi là một đạo sĩ, là loại học đạo từ nhỏ ấy. Mấy hôm trước, đạo diễn thông qua con gái họ hàng của bạn bè mà tìm được sư phụ tôi. Anh ta nói rằng hình như chương trình mà mình làm có chút không sạch sẽ. Khi ở đất liền thì chẳng có chuyện gì, nhưng cứ hễ đến Ko Phai là đêm nào cũng có người hát. Mà trớ trêu thay, mùa này lại là chủ đề Ko Phai, lại không thể đánh trống khua chiêng mà xử lý.
Thế nên, đạo diễn mới mời sư phụ tôi đến xem thế nào, bằng lòng trả năm trăm ngàn phí lên hình. Sư phụ - người vốn có tính keo kiệt - lại nói là mình không thèm số tiền nhỏ này nên bèn sai tôi - đứa vừa mới “tốt nghiệp” - đến đây.
Trong số những người làm nghề như chúng tôi, mười người may ra giữ được một. Nhưng dù có được năm mươi ngàn thì đối với tôi, đó cũng đã là một khoản tiền lớn rồi. Nghĩ vậy, tôi nhanh nhẹn thu dọn hành lý rồi đến phim trường. Thứ không sạch sẽ thì chưa thấy, nhưng đã thấy hai đứa ngốc rồi. Thôi vậy, nể tình tiền bạc!
Quay trở lại hiện tại, tôi gạt cái tay đang chỉ vào tôi của Từ Thuần sang một bên, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng lăn ra đất, bắt đầu lăn lộn: "Ngôi sao lớn bắt nạt người ta! Tôi có làm gì đâu mà bắt tôi cút khỏi chương trình. Tôi không cút! Tôi không cút! Trừ khi…"
Đạo diễn vốn đang gật đầu với vẻ hài lòng, nghe thấy hai chữ "Trừ khi" thì lập tức biết rằng tôi lại muốn gây chuyện. Anh ta trượt nhanh vào, đỡ tôi đứng dậy, ra sức phủi đất trên người tôi.
"Cô Nam Tố, nghe nói cơm đến rồi, nhân viên hậu trường đang bận, có thể phiền cô đi lấy giúp được không ạ?"