Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy đạo diễn ở đối diện nháy mắt với mình một cách điên cuồng, tôi gật đầu. Yeah! Đi ăn thôi.
Giọng nói của Từ Thuần và Chu Nam bị bỏ lại phía sau.
"Cùng lên một chương trình với loại người này đúng là xui xẻo."
"Đúng là đồ thùng cơm."
Cách một khoảng xa tít tắp mà vẫn nghe thấy hai người họ nói xấu về tôi. Thùng cơm cũng có cốt cách đấy!
Tôi nổi cơn thịnh nộ nho nhỏ, không chỉ lấy cơm hộp về mà còn “tiện tay” lấy luôn cốc cà phê vừa được ship đến cho Chu Nam rồi lại “tiện tay” dán một lá bùa xui xẻo cho cô ta. Chu Nam thấy tôi biết điều như vậy thì tỏ thái độ tốt với tôi, đúng là chuyện hiếm có khó tìm: "Coi như cô biết điều đấy."
Nhưng cô ta vừa lấy cà phê ra thì đã lỡ tay làm cà phê b.ắ.n đầy mặt mình, lúc đang tức điên lên, định đi thay quần áo thì chân trái lại bị vấp vào chân phải mà ngã chổng vó.
Tôi quay người đi, cười thầm, nhanh chân chuồn mất, giấu công giấu tiếng.
Đang ăn dở thì nhân viên hậu trường kêu mọi người cùng chụp ảnh. Tôi bỏ hộp cơm trên tay xuống trong sự lưu luyến, đi theo họ. Haizz! Nguội rồi là hết ngon ngay.
Tôi vốn định tìm một góc nhỏ mà nép cho kín là được, vốn dĩ tôi đến đây cũng không phải vì muốn nổi tiếng. Chỉ cần đảm bảo cho chương trình này được phát sóng một cách thuận lợi thì nhiệm vụ của tôi coi như được hoàn thành.
Nhưng tôi không ngờ rằng trong góc đã có người rồi. Người đó hơi cao, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ anh. Da anh rất trắng, tóc mái lòa xòa bay theo gió, đôi mắt đen trắng rõ ràng ẩn dưới mái tóc lòa xòa. Đẹp trai!
Nhưng khi tôi cẩn thận quan sát thì lại không thể nhìn thấu được người này. Lạ thật, tính cách của con người thường được thể hiện trên khuôn mặt, như người ta thường bảo thì đó là xem tướng. Tuy nhiên, dường như trên mặt người này có một lớp sương mờ, khi tôi muốn nhìn rõ vận mệnh của anh thì trán tôi lập tức bắt đầu đau.
Tôi rũ mi, điều hòa hơi thở. Trong lòng tôi lập tức dâng lên vài phần cảnh giác, lẽ nào chuyện kỳ lạ mà đạo diễn nói là do anh gây ra? Ý định muốn đổi chỗ trong tôi cũng bắt đầu d.a.o động.
Thấy tôi đứng yên trước mặt mình, anh dịch sang bên cạnh một chút: "Cô đứng đây."
Tôi đứng một bên, nhìn anh chằm chằm mà không chớp mắt. Đạo diễn cứ yên tâm đi! Bảy trăm ngàn mà anh bỏ ra tuyệt đối đáng giá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Một lúc sau, mặt người bên cạnh dần dần đỏ bừng lên…Tôi đã bảo mà! Nhất định là anh sẽ lộ tẩy thôi. Cảnh giác!
Sau đó, tôi chỉ thấy anh đưa tay vào trong n.g.ự.c áo rồi lấy ra… khăn tay, rồi lau những giọt mồ hôi li ti trên trán. Tiếp đó, anh liếc mắt nhìn tôi: "Cô cứ nhìn tôi chằm chằm, không phải vì trán tôi đổ mồ hôi sao…"
Tôi bị câu hỏi này làm cho ngây người. Trông anh không giống loại người thông minh, có thể gây chuyện. Thế là, tôi khen một câu lấy lệ: "Đương nhiên tôi nhìn anh là vì anh đẹp trai rồi!"
Lúc tôi đang mất tập trung, anh đưa tay lên ngực, nhìn tôi rất lâu…
Sau khi chụp ảnh xong, với sự nhiệt tình, đạo diễn bảo mọi người làm quen với nhau. Cả nhóm có ba nam ba nữ: ngôi sao nữ đang hot Từ Thuần, Tam kim Ảnh hậu Chu Nam, cộng thêm tôi là người cho đủ số. Khách mời nam là ngôi sao giải trí Trịnh Luân, ca sĩ Thành Tân và người đàn ông ở trong góc kia. Lúc này tôi mới biết rằng hóa ra người đàn ông đó tên là Trần Thuật, là nhà tài trợ của chương trình lần này.
Sự cảnh giác trong tôi giảm đi đôi chút, dù sao thì cũng không thể tự phá hỏng công việc của mình được, đúng không? Chỉ là tôi lại không khỏi tò mò, để một ông chủ đích thân tham gia chương trình thế này thì có phải hơi quá mức rồi không? Tôi dùng một tay sờ cằm, trầm tư, không biết có nên báo tin cho các sư huynh sư tỷ ở gần đây không.
Từ Thuần bắt đầu không ngừng giở trò. Rõ ràng cô ta đã nhận ra Trần Thuật. Đầu tiên là cô ta vô tình làm đổ nước lên áo khoác của Trần Thuật rồi giả vờ vô ý mà cúi người xuống, dùng tay vuốt vuốt lọn tóc xoăn trước mắt, mở lời một cách có chút quyến rũ: "Xin lỗi, anh Trần, tôi…"
Trần Thuật ngồi thẳng trên ghế, mắt nhìn thẳng, giọng điệu ôn hòa: "Không cần xin lỗi."
Từ Thuần thấy tình hình có vẻ có tiến triển, muốn đưa tay đặt lên vai Trần Thuật. Trần Thuật chỉ dùng một câu nói là đã đóng đinh cô ta ngay tại chỗ: "Đền tiền là được."
Thấy Từ Thuần bị người ta làm cho ngớ người, Chu Nam càng chẳng thèm giả vờ nữa, bật cười thành tiếng. Bề ngoài thì có vẻ Chu Nam đang an ủi nhưng thực chất là châm chọc, hơn nữa còn xen lẫn ý muốn so sánh: "Anh Trần, Tiểu Thuần cứ hấp tấp như vậy đấy, tôi thay cô ấy xin lỗi anh."
Trần Thuật không thèm nhấc mí mắt, giọng điệu đã đượm thêm vài phần lạnh lùng: "Cô là ai nữa?"
Anh vừa thốt ra những lời này, mặt Chu Nam lập tức hết ửng đỏ rồi lại tái đi. Đạo diễn chỉ đành ngượng ngùng ra mặt hòa giải: "Ha ha ha, mọi người ăn cơm, ăn cơm…"
Sau bữa cơm, đạo diễn đưa mọi người vào một nhóm chat, lấy lý do là để tiện liên lạc.
Khi tôi nằm trên giường, danh bạ nổi lên một chấm đỏ nhỏ. Tôi vừa lau tóc vừa nhấn mở ra. Là Trần Thuật, ảnh đại diện là một mặt trời nhỏ, chẳng hợp với bản thân anh chút nào.