Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi bò lê bò lết ra mở cửa. Hửm?! Trần Thuật, Trần Thuật mặc áo choàng tắm. Anh ấy chống tay lên cửa, hỏi tôi với tông giọng trầm thấp: “Đại sư, lấy thân báo đáp được không?”

 

Tôi nghe phát ngôn sến sẩm của anh ấy thì thật sự không nhịn được nữa mà ngồi xổm trên đất, cười đến mức thở không ra hơi: “Học gì cũng học thì chỉ tổ hại thân anh thôi!”

 

Anh ấy bỏ tay xuống, nhìn tôi với sự luống cuống: “Nếu tôi không học thì có thể lấy thân báo đáp không?”

 

Nghe thấy anh nói vậy, tôi đột ngột đứng dậy, kiên định như thể sắp được kết nạp Đảng vậy: “Đương nhiên là không được! Cho dù anh có đẹp trai hơn Bành Vu Yến cũng không được!”

 

Đùa à? Có tiền rồi thì chẳng lẽ tôi sợ mình không tìm được trai đẹp sao?

 

Như thể có thể nghe thấy tiếng lòng tôi, Trần Thuật kéo lấy tay tôi mà lắc lắc: “Nhưng tôi có rất nhiều tiền, nếu cô ở bên tôi thì tiền của tôi chính là tiền của cô…”

 

Tôi lập tức cắt ngang lời anh ấy, xoay tay lại mà nắm chặt lấy tay anh: “Trời ơi, ngay từ cái nhìn đầu tiên là tôi đã nhận ra ngay: anh chính là người đàn ông được định sẵn là bạn trai của tôi rồi!”

 

Trần Thuật nhìn bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi mà nhẹ cong khóe miệng.

 

17.

 

Cặp đôi duy nhất trong chương trình hẹn hò của đạo diễn lại là… người thường. Chương trình này nhanh chóng thất bại thảm hại.

 

Thế nhưng, cũng có rất nhiều người âm thầm chỉ trích tôi vì đã không từ thủ đoạn nào để bám víu lấy anh tổng ngang ngược. Họ cho rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bị chiến lược “tiền bạc” của anh tổng ngang ngược theo đuổi thành công thì nhất định là một cô gái ham tiền.

 

Đối với chuyện này, tôi chỉ muốn cười phá lên ba tiếng. Trần Thuật vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn nghe lời tôi. Tại sao tôi không thử ở bên anh ấy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì dư luận bên ngoài mà tôi từ bỏ cuộc sống của mình sao? Người làm được chuyện đó mới đúng là kẻ ngốc nhất trong thiên hạ. Hơn nữa, ham tiền thì sao chứ? Ham tiền cũng không làm hại đến người khác. Chỉ có phụ nữ không đào được vàng và đàn ông không có vàng mới so đo, tính toán chuyện này.

 

Ở bên Trần Thuật rồi, tôi mới biết thế nào là cuộc sống sung sướng đến tột độ. Anh ấy chu đáo lại còn rất dính người. Món quà đầu tiên mà anh ấy tặng cho tôi là bỏ tiền ra sửa con đường gần đạo quán, lại còn xây trường học nữa.

 

Chương 6.

 

Khi Trần Thuật dẫn tôi đi xem, anh còn nắm chặt gấu áo mình trong sự căng thẳng.

 

“Thời gian quá ngắn, sau này đường ở đây sẽ ngày càng nhiều…”

 

Trần Thuật nhớ ngày kỷ niệm của chúng tôi, chuẩn bị bất ngờ. Anh ấy còn đáp ứng mọi nguyện vọng của tôi, dù nguyện vọng ấy lớn hay nhỏ. Đối với Trần Thuật, mọi chuyện về tôi đều là đại sự. Anh ấy có thể dẫn tôi đi ăn những bữa tiệc lớn, cũng bằng lòng đi ăn cơm bụi cùng với tôi, hơn nữa còn đưa cái đùi gà duy nhất cho tôi. Ai mà không muốn có người đàn ông như thế này chứ!

 

18.

 

Một hôm, chúng tôi đi ăn thịt nướng bên đường vào đêm khuya. Tôi cầm xiên mực nướng trên tay trái, cầm xiên thịt bò trên tay phải, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Trần Thuật ở đối diện ngồi không yên, lúc thì sờ túi, lúc thì nhìn tôi, trên mặt đượm vẻ rối rắm.

 

Tôi đặt xiên xuống, lấy khăn giấy lau miệng. Sau đó, tôi chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu, đưa tay kia về phía anh ấy: “Em đồng ý!”

 

Trần Thuật móc ra viên kim cương to như trứng bồ câu từ trong túi, đeo nó vào tay tôi, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật sự không có gì có thể giấu được em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Rồi anh ấy ngẩng đôi mắt lấp lánh lên như muốn tranh công: “Đây là chiếc nhẫn to nhất và đắt nhất trong tiệm đó, em có thích không?”

 

Để đáp lễ, tôi đút cho anh ấy một xiên mực nướng ngon nhất thế giới: “Đây là xiên mực nướng to nhất và thơm nhất của quán nướng này đó, ngon không?”

 

Trần Thuật không trả lời, đứng dậy, hôn nhẹ lên má tôi: “Rất ngon.”

 

(Hết truyện)

 

Kịch bản tự biên:

 

Kể từ khi tôi chấp nhận lời cầu hôn của Trần Thuật, anh ấy trở nên càng dính người hơn. Hơn nữa, anh ấy còn hơi không hiểu tiếng người nữa.

 

Ví dụ như bạn của anh ấy nhắn tin rằng: “Anh Thuật, ra ngoài câu cá đi!”

 

Trần Thuật trả lời lạc đề, chụp một tấm hình chiếc nhẫn nam của mình: “Sao cậu biết là bạn gái tôi đã đồng ý lấy tôi rồi?”

 

Lại ví dụ như trong thang máy của công ty, mọi người chào Trần Thuật: "Sếp Trần, chào buổi sáng!"

 

Méo hiểu sao anh lại nhếch mép, nhìn người ta chằm chằm: "Tôi đính hôn rồi."

 

Sau khi nhận được câu “trời đất tác thành”, Trần Thuật càng không giấu nổi nụ cười trên mặt. Anh đáp lại một cách cực kỳ lịch sự: "Cảm ơn."

 

Trần Thuật còn phát lì xì trong nhóm chat của công ty nữa chứ. Anh bạn trai phá của này!

 

Tất cả những chuyện trên đều là do sau khi uống rượu, bạn bè anh trêu chọc tôi nên tôi biết được. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng sự chúc phúc của anh bạn đó ẩn chứa đôi chút chúc phúc.

 

Tôi nhìn Trần Thuật - người đang ngà ngà say ở bên cạnh, không nói gì. Người khác không biết, nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ rằng từ trước đến nay, người không có cảm giác an toàn chưa bao giờ là tôi. Tôi biết bắt ma, biết kiếm tiền, dù có một mình thì tôi vẫn sẽ sống rất tốt. Anh ấy lúc nào cũng lo tôi sẽ lén bỏ anh ấy lại.

 

Nhưng từ khi có Trần Thuật, tôi phát hiện ra rằng mình còn tốt hơn nữa. Vậy nên, trong đêm anh ấy say rượu này, tôi định "ăn sạch" anh ấy!

 

Tin tốt là: thành công rồi.

 

Tin xấu là: người "ăn sạch" lại không phải là tôi.

 

Ai mà ngờ thằng nhóc này lại giả vờ say!

 

Nhưng thấy anh ấy rất có "ý thức phục vụ" nên tôi tha thứ cho anh ấy!

 

(Hết)