Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Màn đêm buông xuống, tiếng hát càng lúc càng gần. Mỗi người trong phòng đều run bần bật. Không phải vì cái gì khác mà thật ra là vì hơi nước tỏa ra gần đây có chút lạnh lẽo, chẳng lẽ người cá đã cho thêm đá vào nước rồi à?

 

Nghĩ đến việc lát nữa sẽ được nhìn thấy người cá, tôi còn có chút kích động nữa là!

 

Cửa sổ bị đuôi người cá quật ầm ầm, cùng với đó là giọng nam ngân dài: “Ra~ ngoài~... Ra~ ngoài~”

 

Tôi đột ngột mở cửa sổ. Hức, lạnh quá, lạnh đến mức muốn mặc cả quần bông vào. Nhưng trông người cá ở đối diện cũng khá đẹp trai, không đáng sợ như lời đồn. Nó thấy con người bên trong dám mở cửa sổ.

 

Ngay sau đó, thông qua cửa sổ, nó lướt mắt một vòng qua tất cả mọi người trong phòng rồi để lộ ra vẻ mặt nghi hoặc rất “người”.

 

“Con người~ trả~ cho~ tôi~”

 

Người bên trong bị sinh vật lạ dọa cho giật nảy mình. Từ Thuần vừa được cứu xong suýt nữa lại ngất xỉu, Thành Tân bên cạnh kéo cô ta lại thì cô ta mới không ngã ra sàn. Từ Thuần khóc đến mức như hoa lê đẫm mưa, cảm ơn Thành Tân: “Anh thật tốt bụng, nếu tôi không tìm được bạn trai thì chúng ta tạm lấy nhau cũng được…”

 

Thành Tân vội vàng buông tay, vẻ mặt kinh hoảng, lớn tiếng đáp lại: “Cô không có bạn trai mà khoe, chứ tôi có!”

 

Câu nói này như một quả b.o.m vậy. Nhưng đây có phải là thời cơ để công khai không?

 

Bên ngoài cửa sổ còn có một người cá đang nhìn chằm chằm đấy, mấy người thích hóng chuyện các người có thể chờ lát nữa rồi diễn kịch được không?

 

“Trả~ cho~ tôi~”

 

Trần Thuật lẳng lặng đi đến bên cạnh tôi, thấp giọng: “Có lẽ là có người trong ê-kíp chương trình đã nhặt được đồ của nó. Vật đó màu xanh, đó là vật đính ước của vợ chồng nó, nó làm mất nên bây giờ ngày nào cũng bị đánh…”

 

Tôi không hỏi anh làm sao biết được vì ai cũng nên có bí mật của riêng mình. Tôi chỉ gật đầu với anh ấy với ý là mình đã biết.

 

Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh đạo diễn. Đạo diễn suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên vỗ một cái vào đầu: “Lần đầu tiên chúng tôi lên đảo diễn tập, đúng là có nhặt được một thứ gì đó sáng lấp lánh! Sau đó… sau đó, cô Từ nói nó đẹp rồi lập tức lấy đi rồi…”

 

Được nhắc nhở, Từ Thuần cũng nhớ ra: “Đúng là…đồ vật ở trong túi trang điểm của tôi.”

 

Sau khi có câu trả lời, tôi đi về phía Trần Thuật, thăm dò: “Anh biết ngôn ngữ của người cá không?”

 

Anh ấy bật cười, huơ tay vài cái với người cá. Thế là không chỉ người cá hiểu mà tôi cũng hiểu luôn.

 

Tôi tuyên bố: ngôn ngữ ký hiệu mới là đỉnh của chóp!

 

Tôi lục ra khối đá kia từ trong túi trang điểm của Từ Thuần rồi đưa nó cho người cá. Sau khi nhận được đồ,  người cá xoay một vòng trong không khí rồi lặn xuống biển sâu, không còn tăm tích. Chắc là đi chịu đòn với vợ rồi!

 

Tôi và Trần Thuật nhìn nhau, cười một cái.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Rất nhanh, tôi nhớ ra một chuyện! Tôi chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Trần Thuật, nhìn vào mắt anh ấy một cách nghiêm túc, mở lời hỏi dò: “Một triệu tệ mà anh nói còn được tính không?”

 

Vốn dĩ Trần Thuật hơi căng thẳng, lúc này, anh lại thở phào nhẹ nhõm: “Tính.”

 

Vậy thì tốt!

 

Khi tôi quay người, định bỏ đi thì anh ấy gọi tôi lại từ phía sau: “Cô không muốn hỏi tôi là tại sao tôi lại hiểu ngôn ngữ của người cá à?”

 

Tôi không quay người, chỉ khoát tay ra sau lưng: “Khi nào anh muốn nói thì anh sẽ tự nói thôi.”

 

“Vậy nếu bây giờ tôi muốn nói thì sao?”

 

Hả?! Có chuyện để hóng! Tôi lập tức quay người lại, còn móc ra một nắm hạt dưa từ trong túi rồi đưa nó đưa cho anh ấy: “Vừa nói vừa ăn.”

 

Hai chúng tôi cứ thế mà ngồi trên boong tàu, vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện. Trần Thuật không biết ăn hạt dưa, chỉ nắm trong tay. Anh ấy nói rằng thật ra vốn dĩ anh ấy không biết là mình không hiểu ngôn ngữ của người cá. Chỉ là lần trước, khi Từ Thuần gặp chuyện, trong tay cô ta cứ nắm chặt khối đá đó. Người cá lại nói là muốn người trả đồ, thế nên anh ấy mới mạnh dạn đoán mò. Tôi lắc đầu với ý là mình tin rồi, không tiếp tục truy hỏi.

 

Tôi hỏi anh ấy một vấn đề khác: “Tại sao anh giàu thế mà lại tham gia chương trình này?”

 

Anh ấy cúi người xuống, vươn tay vén sợi tóc bị gió thổi bay của tôi ra sau tai, ánh mắt chuyên tâm: “Vì muốn gặp cô.” 

 

Anh ấy ngừng một chút rồi lại tiếp tục giải thích: “Hồi nhỏ, sức khỏe tôi không tốt, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, bố mẹ tôi đành phải mời Đại sư đến.”

 

Dường như Trần Thuật chìm vào hồi ức của mình, tôi không ngắt lời mà chỉ im lặng lắng nghe anh ấy nói.

 

“Lúc đó, tôi còn quá nhỏ, không nhớ Đại sư đã làm gì, chỉ có cảm giác như ngủ một giấc, tỉnh dậy là khỏe rồi. Cho đến năm nay, cơ thể tôi lại bắt đầu có vấn đề, Đại sư nói rằng chỉ cần tôi tham gia chương trình này sẽ gặp được quý nhân của mình.”

 

Khi nói những lời này, ánh mắt của anh dán chặt vào tôi không rời.

 

Đôi mắt tôi mơ hồ, dùng tay chỉ vào mình: “Tôi ư? Đừng đùa chứ.”

 

Trần Thuật đặt tay lên n.g.ự.c mình, nói với thái độ rất nghiêm túc: “Mỗi lần tiếp xúc với cô, tim tôi đều đập mạnh mẽ hơn.”

 

Tôi nghe anh ấy nói mà ngẩn người. Cuối cùng, tôi chỉ có thể vỗ vai anh ấy, dặn anh ấy rằng phải tin vào khoa học!

 

Chương trình nhanh chóng kết thúc một cách hoàn hảo.

 

Tôi đang đợi Trần Thuật chuyển khoản khoản tiền cuối cùng cho mình là có thể chuẩn bị thu dọn hành lý để rời đi rồi. Thế nhưng, mãi mà tôi không thấy động tĩnh gì.

 

Sau khi tôi tắm xong, đang ôm điện thoại mà lăn lộn trên giường thì đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Muộn thế này rồi, ai lại tìm tôi nhỉ?