Sau khi bất ngờ nổi tiếng nhờ một bộ phim, công ty nhân lúc nóng liền sắp xếp để tôi tham gia một chương trình hẹn hò.
Người quản lý đặt trước mặt tôi một xấp ảnh: “Đây là các khách mời sẽ tham gia lần này, xem thử có ai từng gây thù oán với em không.”
Ừm, lúc đó đúng là không có.
Nhưng ai nói cho tôi biết vì sao một đại nhân vật như Giang Tri Hằng lại tham gia một chương trình hẹn hò rẻ tiền thế này chứ?!
“Thầy Giang là khách mời đặc biệt lần này của chúng ta, chương trình phải đợi mãi mới khớp được lịch của anh ấy, mọi người hoan nghênh nào!”
Tiếng vỗ tay vang lên, Giang Linh còn lập tức bước tới chào hỏi thân thiết: “Không phải nói không có lịch sao? Giờ lại xuất hiện bất ngờ thế này, là định cho mọi người một bất ngờ à?”
“Rảnh lịch thì đến thôi.”
Giọng anh trầm thấp, từ tính, lại vô cùng quen thuộc.
Tôi cúi đầu, co ro nép mình phía sau mọi người, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân, thậm chí không dám liếc anh một cái.
Giang Linh và Giang Tri Hằng vừa đóng liền hai bộ phim, nghe nói ngoài đời cũng là bạn.
Nhưng ai mà chẳng biết Giang Tri Hằng vừa đoạt Ảnh Đế không lâu, đang lúc đắc ý, vậy mà lại hạ mình tham gia show hẹn hò — quá nhiều người muốn nhân cơ hội này bám lấy anh.
Đến mức Giang Linh còn lần lượt giới thiệu từng người cho anh.
Những ai muốn được nhớ mặt thì vui mừng.
Những ai chỉ muốn làm nền thì tìm cách lùi ra sau.
Có lẽ mắt Giang Linh không tốt, thật sự không thấy tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người định chuồn đi.
“Đợi đã.”
Giọng nói ấy rõ ràng, đích xác chỉ về phía tôi.
Ánh mắt Giang Tri Hằng xuyên qua đám đông, thẳng tắp dừng lại trên người tôi.
“Cô ấy,” anh nhàn nhạt hỏi, “là ai?”
2
Im lặng.
Im lặng chính là cây cầu Cambridge đêm nay.
Có lẽ vì Giang Tri Hằng vốn dĩ quá lạnh nhạt, nên việc anh đột nhiên hỏi tên tôi khiến Giang Linh chưa kịp phản ứng.
“Cô ấy?”
“Cô ấy là Nam Uyển, nữ chính của bộ tiên hiệp đang rất hot gần đây mà.”
Cuối cùng tôi cũng cắn răng ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt lạnh nhạt, sáng tựa trăng ấy liền đập vào mắt tôi.
Đôi mắt hơi dài, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ.
Nhìn xuống nữa, sống mũi cao, môi mỏng, yết hầu, xương quai xanh… không thứ gì là tôi không quen thuộc.
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh năm đó tôi hôn rồi cắn lên yết hầu anh, bị anh nhấc bổng quăng xuống giường.
Khi ấy Giang Tri Hằng còn non nớt, kiên nhẫn kém, vành tai đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi:
“Không biết hôn thì đừng có cắn.”
“Ồ, thì ra là cô ấy.”
Giọng nói của Giang Tri Hằng kéo tôi về thực tại.
Anh đã quay mặt đi, cứ như chỉ thuận miệng hỏi một câu.
Hừ.
Tôi cũng quay đầu đi, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm.
Ngày trước hôn đau liền muốn trả thù, giờ không hôn được nữa thì giả vờ như không quen.
Giang Tri Hằng, anh vẫn nhỏ nhen như thế.