Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Địa điểm quay show hẹn hò là một khu nghỉ ven biển.

Để tăng phần kịch tính, chương trình quyết định bốc thăm chọn cặp vào ngày trước khi quay.

Nhưng vì Giang Linh và Giang Tri Hằng đã đóng liền hai bộ phim, mọi người mặc định họ sẽ thành một đôi.

Tôi cũng mặc định như vậy.

Trước khi bốc thăm, mọi người cùng ăn một bữa.

Tôi chọn vị trí xa Giang Tri Hằng nhất, chéo đối diện, cúi đầu ăn cơm.

Tôi đã tránh mặt anh suốt ba ngày nay.

Gặp nhau ngoài hành lang, tôi quay đầu bỏ đi; vào bếp lấy nước, tôi cúi gằm; ngay cả khi Giang Linh gọi tôi, tôi còn cắt lời cô ấy trước khi cô ấy kịp nói xong: “Xin lỗi, tôi còn việc.”

Giang Tri Hằng có nhận ra hay không thì tôi không biết, nhưng chương trình chắc chắn nhận ra.

Bởi vì họ sắp xếp cho tôi hình tượng “mỹ nhân hướng nội, sợ xã giao”.

Bạn diễn của tôi là một rapper mới nổi, nổi tiếng với phong cách “cãi trời cãi đất, không phục thì chiến”, tên Lục Trì.

Nói thật thì anh ta nổi lên vì một lần livestream chơi game Vương Giả Vinh Diệu, đuổi theo hành hạ pháp sư bên kia, xong mới phát hiện đó là bạn gái cũ.

Vì chuyện này mà anh ta còn lên hot search.

“Hân hạnh,” Lục Trì nói giọng lơ đễnh, “Mùa này của show hẹn hò, cá rồng lẫn lộn, trước thì có ảnh đế, sau thì có rapper, tsk tsk.”

…Câu “cá rồng lẫn lộn” hình như không dùng như vậy đâu?

Lúc ăn, tôi ngồi cạnh Lục Trì, nghe anh ta khoác lác.

Anh ta bảo bị người yêu cũ chia tay là vì chỉ có sáu múi cơ bụng, trong khi cô ấy thích đàn ông có tám múi.

Thấy tôi không tin, anh ta còn tỏ vẻ tự hào như thể đây là chuyện vinh quang, định kéo áo lên khoe ngay tại chỗ.

Tôi đưa tay ôm trán, mắng anh ta vô liêm sỉ.

Anh ta “chậc” một tiếng, bảo tôi tự mình đa tình, phá hỏng tình anh em tốt đẹp.

Trong đám đông, người tôi quen nhất vẫn chỉ có Giang Tri Hằng.

Đạo diễn đang nói chuyện, Giang Linh ngồi bên cạnh anh, hai người cúi đầu nói gì đó.

Khi nghe người khác nói, Giang Tri Hằng luôn rất chuyên chú, dù đối phương nói nhảm thì anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Ánh mắt anh lúc đó sẽ dịu đi nhiều.

Nhưng cũng không thể sánh với ánh mắt anh từng nhìn tôi trước kia, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm.

Đang ngẩn ngơ thì Giang Tri Hằng ngẩng đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nâng ly uống một ngụm rượu.

“Tôi… tôi đi vệ sinh chút.”

Tôi lập tức quay đầu, đứng dậy chạy khỏi đó.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện