Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi cau mày — người này sao lại tiêu chuẩn kép thế chứ?

À, thì ra anh ta được quyền giả vờ không quen tôi, còn tôi thì không được giả vờ không quen anh ta à?

“Liên quan gì tới anh.”

Tôi hất tay anh ra, nhưng anh lại nắm lấy lần nữa:

“Em định làm gì?”

Lúc này tôi mới nghiêm túc nhìn anh: “Anh không phải không quen tôi sao, Ảnh Đế?”

Đuôi mắt Giang Tri Hằng đỏ ửng, má cũng phớt hồng, đôi mắt long lanh ướt át.

Tôi mất mặt nuốt một ngụm nước bọt.

Ngon thật.

Anh chớp mắt chậm rãi, như nhìn thấu tâm tư tôi: “Không cho hôn.”

“…”

Đúng là trước đây mỗi lần anh say, tôi đều thích chớp thời cơ mà hôn anh.

Hôn chẳng theo trật tự gì, non nớt, ngang tàng, không chút kỹ thuật, còn hay cắn anh đến đau.

“Ai nói tôi muốn hôn anh, tưởng mình có sức hút lắm à, chia tay rồi còn quyến rũ được tôi,” tôi bực bội, “Bớt tự mình đa tình đi, buông ra.”

Giang Tri Hằng khẽ hừ một tiếng, vẫn không buông tay.

Tôi tiếp tục chọc tức: “Giữ tôi làm gì? Không phải anh đâu quen tôi sao? Anh và Giang Linh thân thiết thế cơ mà, sao không giữ cô ấy, lại giữ tôi?”

“Rầm—”

Tiếng bàn ghế va chạm vang lớn.

Tôi bị một lực mạnh kéo xuống.

Khi kịp phản ứng, tôi đã bị Giang Tri Hằng ôm vào lòng, ngồi lên đùi anh.

Anh lại khẽ hừ một tiếng.

Bàn tay nắm lấy tay tôi, dẫn đi đến một chỗ khác.

Ngay giây sau, đầu ngón tay tôi chạm phải một mảng da nóng rực, rắn chắc.

“Không cho hôn… cho sờ, được không?”

Giang Tri Hằng lúc say ý thức mơ hồ, giọng mang chút ấm ức khó hiểu: “Anh có tám múi cơ bụng, còn hắn thì không.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện