Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tửu lượng của Giang Tri Hằng kém, tôi luôn biết điều đó.

Lần đầu anh uống rượu là hồi cấp ba, khi tôi cố tình bắt anh uống bia.

Chưa được hai lon, cả người anh đã lâng lâng.

Anh uống rượu là đỏ mặt, từ đuôi mắt đến vành tai đều ửng đỏ, má cũng phớt hồng.

“Không uống nữa…”

Anh đặt ly xuống, nhưng tôi không chịu, lại dúi vào tay anh: “Uống thêm chút đi mà.”

“Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì xấu.”

Tôi chớp mắt: “Anh đã biết, sao lại không cho?”

Ánh mắt Giang Tri Hằng mơ màng, khẽ hừ: “Em đừng…”

Lúc say, anh ngoan lắm.

Hôn cũng trở nên vụng về, tay chẳng biết đặt ở đâu.

Tôi như cũng say, kéo tay anh đặt lên eo mình: “Sao mà ngốc thế…”

Tạt nước lạnh rửa mặt, tôi mới tỉnh táo hơn chút.

Rõ ràng chưa uống giọt nào, nhưng mặt trong gương lại đỏ hơn cả khi uống rượu.

Tôi vỗ nhẹ mặt, cố gạt hết những ký ức về Giang Tri Hằng ra khỏi đầu.

Suốt ngày nghĩ về anh ta làm gì, đồ nhỏ nhen.

Rõ ràng đi du học rồi, sao còn quay về lấn sân giải trí?

Tôi thở dài, quay người ra khỏi nhà vệ sinh.

Nơi này khá rộng, hành lang dài, đi chưa bao xa tôi đã bị lạc.

Không hiểu sao lại đi đến ban công.

Định ra hóng gió một chút, nhưng lại thấy một người ngoài dự đoán.

Giang Tri Hằng.

Anh ngồi trên ghế mây, hai tay xoa thái dương, đầu cúi thấp.

Ánh sáng từ phía sau chiếu tới khiến tôi nhìn rõ vành tai đỏ bừng của anh.

Tôi thầm thở dài.

Tôi biết mà, vốn dĩ anh không thích uống rượu, tửu lượng sao có thể đột nhiên khá hơn?

Thế là tôi mang tinh thần nhân đạo, đến máy bán hàng tự động mua một lon nước cam lạnh, đặt lên bàn mây bên cạnh anh.

Đã giả vờ không quen tôi, thì tôi cũng giả vờ không quen anh vậy.

Nhưng ngay giây sau, cổ tay tôi truyền tới một luồng nhiệt nóng bỏng.

Giang Tri Hằng kéo tôi lại:

“…Em giả vờ gì chứ?”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện