Ngoại truyện — Nhà có hai Giang
Tôi ngồi trong phòng làm việc tầng hai, cửa sổ mở hé. Ánh nắng mùa thu len qua rèm, rải từng vệt sáng lên bàn gỗ.
Trên màn hình máy tính là bản thiết kế mới tôi vừa hoàn thành – mặt dây chuyền bạc có khắc dòng chữ nhỏ: “Stay true.”
Một tin nhắn WeChat hiện lên từ Jenna:
[Sweetheart, nhìn thấy tác phẩm mới rồi. Đẹp quá.]
[Thầy sắp sang thăm đấy, chuẩn bị cho thầy món truffle pasta của em nhé.]
Tôi nhắn lại:
[Ok thầy, nhớ mang theo ví. Lần này em thu tiền thật.]
Bên ngoài vọng lại tiếng đàn guitar.
Là Giang Chiêu.
Từ sau khi chương trình kết thúc, anh bớt nhận show giải trí, tập trung ra album mới.
Lần đầu tiên, anh tự sáng tác, tự hát, tự hòa âm.
Tên album: “Lăn Lộn — Về Nhà.”
Đúng kiểu của anh tôi — ngoài lạnh trong mềm, nói một câu tưởng như bâng quơ, nhưng thực ra lại muốn tôi nghe nhất.
Buổi tối, tôi xuống bếp.
Anh đang đeo tạp dề, nghiêm túc chiên trứng.
Trứng vàng đều, lòng đào đẹp như quảng cáo.
Tôi đứng tựa cửa, khoanh tay: “Anh đang định quyến rũ ai bằng món này thế?”
Anh liếc tôi, hừ mũi: “Quyến rũ em khỏi đụng vào bếp thì có.”
“Cũng đúng, vì mỗi lần em vào, nhà bốc khói.”
“Ừ. Anh không muốn bảo hiểm tăng phí.”
Tôi cười, kéo ghế ngồi.
Giang Chiêu đặt đĩa trứng lên bàn, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Một lát sau, anh nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc:
“Biết hot search hôm nay là gì không?”
Tôi nhướn mày: “Lại ‘phốt’ mới à?”
Anh xoay màn hình cho tôi xem.
#GiangChiêuBócTômChoFan#
#AnhTraiQuốcDân#
#GiaĐìnhGiangVôĐịch#
“Fan của anh đúng là bệnh cuồng gia đình giai đoạn cuối.” Tôi chống cằm trêu.
Anh cười nhạt: “Ừ, nhưng nhờ em đấy.”
“Vì em viết caption ‘Đàn ông bóc tôm không thua kém ai’ à?”
“Vì em là người khiến anh biết bóc tôm.”
Tôi nín cười: “Nghe sến quá. Anh định debut làm ca sĩ ballad à?”
“Không. Là ca sĩ sến học.”
[Khán giả ảo tưởng: “Hai anh em này đúng kiểu thần tượng–em gái quốc dân.”]
Trưa hôm sau, khi tôi đang đóng gói bộ nữ trang gửi Jenna, chuông cửa reo.
Tôi mở ra – thấy Lâm Trừng Dã.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm bó hướng dương.
“Đến tìm em.”
“Anh lại quay show à?”
“Không. Đến tỏ tình.”
Tôi suýt nghẹn.
Anh nhìn tôi, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
“Tôi thích em, từ hồi em tét đầu gối tôi năm tám tuổi.”
“Anh nhắc lại làm gì, xấu hổ chết.”
“Để chứng minh là thích lâu rồi.”
Tôi khoanh tay, lắc đầu: “Thích một cô gái hay đánh anh à?”
“Ừ, vì mỗi lần em đánh, tôi biết mình còn quan trọng.”
Tôi cười bất lực. “Anh điên rồi.”
“Ừ. Nhưng điên có em.”
Giang Chiêu vừa bước ra từ phòng khách, trên tay còn cốc cà phê.
Nhìn thấy cảnh này, anh dừng lại.
“…Hai người định dựng phim mới à?”
“Không.” Tôi đáp tỉnh bơ. “Đang diễn cảnh bị tỏ tình.”
“Ờ.” Anh gật đầu, nhấp một ngụm. “Thế anh làm cameo nhé. Vai ông anh không hài lòng.”
Tôi: “Anh đừng xen vô.”
“Không xen. Chỉ nhắc: Ai dám làm em gái tôi khóc, tôi cấm cửa.”
Lâm Trừng Dã nhún vai: “Yên tâm, tôi thích người biết khóc mà vẫn chửi được.”
Tôi quay người đi, che nụ cười.
Một tuần sau, chương trình tổ chức buổi “Reunion Special” để tri ân khán giả.
Tất cả khách mời đều có mặt.
Thẩm Bạch Hinh xuất hiện trong váy đơn giản, tóc cột gọn, không trang điểm cầu kỳ.
Cô nở nụ cười dịu dàng: “Tôi vừa kết thúc ba tháng dạy nấu ăn thiện nguyện ở vùng núi. Trẻ con ở đó chấm điểm món cháo của tôi 9/10.”
Khán giả bật cười, vỗ tay.
Thương Diệu đứng cạnh, gãi đầu: “Còn tôi… đang học diễn xuất lại từ đầu. Thật ra, sống thật dễ hơn sống giả nhiều.”
Giang Chiêu cười, đặt tay lên vai hắn: “Thế thì tốt. Lần sau lên sóng, nhớ nấu thật ăn thật, đừng nói thật mà giả thật nữa.”
Khán giả cười ầm.
Tôi nhìn Thẩm Bạch Hinh, cô gật đầu nhẹ.
Ánh mắt ấy, không còn cay nghiệt như ngày đầu.
Cuối chương trình, MC hỏi: “Giang Mộ, em muốn nói gì với khán giả?”
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng ống kính:
“Cảm ơn mọi người vì đã xem chúng tôi lăn lộn, cãi nhau, rồi làm hòa.
Chúng tôi không phải anh hùng, chỉ là những người biết sai, biết sửa, và… biết nấu ăn.”
[Khán giả: “Phải chi ai cũng thật được như cô này.”]
[“Tôi thề, tôi chưa từng thích nhân vật nữ nào đến thế.”]
Đèn sân khấu tắt. Tôi quay người, nhìn thấy Jenna ngồi hàng ghế khách, giơ tay vẫy.
Bên cạnh ông, Giang Chiêu đang cười, còn Lâm Trừng Dã thì giơ ngón cái.
Cảm giác thật lạ — như thể mọi thứ cuối cùng đã trở về đúng chỗ.
Tối, biệt thự sáng đèn.
Tôi ngồi ngoài ban công, con mèo trắng nằm cuộn trong lòng.
Dưới sân, Giang Chiêu đang nướng thịt cùng Lâm Trừng Dã, hai người đàn ông vừa nướng vừa cãi.
“Tôi nói rồi, thịt bò nướng chín vừa là ngon nhất!”
“Anh thì biết gì, phải để hơi tái mới đúng vị!”
“Im. Đây là nhà tôi.”
“Nhà của hai Giang, anh nhớ chưa?”
Tôi bật cười.
Ngọn đèn vàng rọi xuống bàn ăn. Trên tường treo bức tranh ngựa hồng năm nào, dưới góc có tấm bảng gỗ nhỏ khắc chữ:
“Nhà có hai Giang – và một kẻ dại khờ tự nguyện ở lại.”
Tôi chống cằm, khẽ nói:
“Ừ. Ở lại cũng tốt thôi.”
Bên dưới, Giang Chiêu ngẩng đầu lên, giơ kẹp thịt về phía tôi:
“Mộ! Em ăn gì?”
“Tất cả!”
Anh cười, đáp lớn: “Vậy xuống đây, cưng! Nhà này không phục vụ take-away đâu!”
Gió đêm lướt qua. Mùi thịt nướng và tiếng cười hòa vào nhau, nhẹ như mùa hè trôi chậm.
[Kết thúc]
“Cuộc đời không cần tỏa sáng.
Chỉ cần sống thật — cũng đã đủ ấm.”