Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ở trường, Giang Trí ở trường cũng khá nổi tiếng. Một là vì anh ấy có ngoại hình ưu việt, hai là vì anh ấy đạt được nhiều giải thưởng khi đại diện trường tham gia các cuộc thi, tài khoản mạng xã hội của trường thường xuyên đăng hình ảnh của anh ấy để lưu niệm và cũng coi như là một cách ghi nhận.
Lúc đó, tôi của năm Nhất không bận bịu gì, dù có rảnh rỗi hay không thì hỏi Giang Trí khi nào về trường, hẹn anh ấy đi ăn cơm ở căng tin. Ăn một bữa cũng là ăn, ăn hai bữa cũng là ăn, cứ thế ăn riết rồi chúng tôi quen nhau.
Tất nhiên, anh trai tôi không biết chuyện này. Anh ấy cũng không biết rằng vào năm đầu tiên Giang Trí đi làm sau khi tốt nghiệp, khi tôi học năm hai, tôi đã theo đuổi được bạn của anh ấy rồi.
Cho đến bây giờ, tôi cũng đã tốt nghiệp và đi làm.
Người ta nói tháng sáu là mùa chia tay. Như tôi và Giang Trí, một người đi làm ba năm, một người vừa tốt nghiệp, lại còn ở cùng thành phố mà cũng chia tay.
Ít nhiều gì cũng có chút buồn bã về chuyện này. Ai mà chẳng buồn khi mất đi một đối tượng vừa đẹp trai chứ. Huống hồ ngoài đẹp trai, Giang Trí còn có rất nhiều ưu điểm khác.
Trong bếp dần dần tỏa ra mùi thơm làm con sâu thèm ăn trong tôi lại trỗi dậy.
Từ nhỏ, tôi đã là một con nhóc tham ăn. Hồi cấp Hai, chiều cao của tôi chỉ hơn một mét năm một chút mà lại tự biến mình nặng hơn 60kg. So với anh trai Hạ Kim Triều: "nam thần" trường học lớn hơn tôi ba tuổi ở thời điểm đó thì chúng tôi chẳng giống anh em ruột chút nào.
Nhưng mẹ tôi nói tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ cần ăn uống lành mạnh là được.
Sau này lên cấp III, việc học nặng nề, cơ thể cần nhiều dinh dưỡng để phát triển hơn, tôi dần dần gầy đi, chiều cao cũng tăng lên vù vù nên mới dần có dáng vẻ như bây giờ. Từ năm lớp 11 cấp III, mấy cậu con trai từng mắng tôi béo ú, đặt biệt danh cho tôi lúc trước cứ như thay đổi nhân cách vậy, đột nhiên biến thành mấy chàng trai yêu đơn phương một cách trong sáng. Tôi không tát họ đã là tốt lắm rồi.
Trước khi yêu, tôi không nghĩ rằng Giang Trí lại có tài nấu ăn đến vậy. Sau khi ăn bữa cơm đầu tiên do anh ấy đích thân nấu, đúng là tình yêu của tôi dành cho anh ấy lúc đó đạt đến đỉnh cao.
Giang Trí còn cười tôi: "Mẫu người lý tưởng của em là một đầu bếp à?"
Khi đang ngẩn ngơ, siêu đầu bếp Giang đã làm ầm ĩ cả lên trong khu vực nấu ăn.
Thơm quá.
Giang Trí bận rộn một hồi, anh không chỉ làm vịt ba món, hấp cơm cho tôi, mà còn xào thêm một đĩa cải xanh. Tất cả khiến mắt tôi sáng rực lện.
"Đi rửa tay."
"Vâng ạ!"
Tôi hoàn toàn không khách sáo với anh ấy, lập tức gắp một chiếc đùi vịt rồi cắn một miếng, cảm động đến mắt đẫm lệ.
Giang Trí thấy khó hiểu. Anh ấy cởi tạp dề ra, ngồi đối diện tôi, nhìn chằm chằm: "...Đến mức đó à?"
Anh ấy hiểu gì chứ?
"Anh cũng ăn đi chứ." Tôi mời.
Giang Trí chỉ rũ mi nhìn màn hình điện thoại đang sáng trên bàn, bình thản nói: "Muộn rồi, tôi không ăn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đúng là một người đàn ông rất có kỉ luật. Có thể cưỡng lại món ngon như vậy thì không phải là người bình thường. Nói thì nói thế chứ Giang Trí không động đũa, anh ấy cũng không đi, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi ăn. Thỉnh thoảng, anh ấy còn nghịch điện thoại, không biết là đang trả lời tin nhắn hay làm gì.
Phần lớn sự chú ý của tôi đều tập trung vào bàn ăn, thực sự không có thời gian để ý chuyện tầm mắt của Giang Trí đang dời đi đâu.
"Ba tháng nay, bình thường em ăn gì?" Anh ấy đột nhiên hỏi.
Câu hỏi này đến hơi đột ngột.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy một cái: "Căng tin công ty, đồ ăn đặt ngoài, nhà hàng, anh vẫn luôn biết mà." Tôi rất ghét vào bếp, đặc biệt là khi bản thân không có tí năng khiếu nấu nướng nào.
Nhưng trước đây, thỉnh thoảng, tôi sẽ qua chỗ Giang Trí ở vài ngày, hoặc anh ấy qua đây. Thỉnh thoảng Giang Trí sẽ vào bếp khi tan làm sớm. Nhưng đó cũng là chuyện trước đây rồi.
Bây giờ anh ấy cho tôi một ý tưởng mới: "Anh thấy trên thị trường có dễ tìm đầu bếp có trình độ tương đương anh không? Thỉnh thoảng, tôi mời người ta đến nhà nấu ăn, cũng khá hay đó chứ..."
Tôi còn chưa dứt lời, Giang Trí đã trầm giọng hỏi ngược lại: "Đầu bếp có trình độ tương đương với trình độ của tôi? Em nằm mơ!"
Ủa?
"Anh kiêu căng quá rồi đấy. Mấy dì nấu ăn ngon như anh đầy rẫy ra đấy thôi?" Tôi lườm anh ấy một cái.
"Dì?" Giang Trí khựng lại một chút.
"Đúng vậy, anh cũng đâu có trình độ đầu bếp năm sao đâu? Còn coi thường đầu bếp khác nữa!" Nói thì nói vậy, nhưng tôi lại cắn thêm miếng thịt vịt. Thơm quá!
Không hiểu sao Giang Trí lại đưa tay che mặt lần nữa.
Tuy tôi thèm ăn nhưng không thể ăn hết cả đĩa vịt nên đành gói lại rồi cho vào tủ lạnh, để mai ăn tiếp. Nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã thấy vui rồi.
Việc dọn dẹp sau bữa ăn cũng đơn giản. Được ăn món vịt ba món như mong muốn nên tâm trạng tôi rất tốt, hầu như tôi vừa dọn dẹp vừa hát, cũng chẳng thèm để ý trong nhà vẫn còn một người bạn trai cũ đã chia tay.
Lúc tôi đi ra sau khi hoàn thành mọi việc thì thấy Giang Trí vẫn đang ngồi ở phòng khách.
Tôi cầm điện thoại lên, chuyển cho anh ấy 200 nghìn. Giang Trí nhìn thấy thông báo chuyển khoản hiện lên thì nhìn tôi: "Ý gì đây?"
"Tiền công anh nấu một bữa ăn đó." Tôi thẳng thừng nói: “Anh đừng chê ít, tôi tự mua nguyên liệu hết rồi, đây là thu nhập ròng của anh, đã rất cao rồi đấy."
Linlin
"Ai thèm?"
"Không thèm thì anh qua đây làm gì?"
Giang Trí đột nhiên im lặng.
Tôi trầm tư vài giây, ánh nhìn dừng lại trên người anh ấy: áo sơ mi, quần tây, kiểu tóc gọn gàng và mùi nước hoa.