Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Có lẽ câu nói "ăn no rửng mỡ" đúng thật. Ví dụ như bây giờ, sau khi cơn thèm ăn được thỏa mãn thì cuối cùng, khả năng tư duy bị "đơ" lúc nãy cũng khởi động lại. Tôi nhìn chằm chằm anh người yêu cũ này - người nửa đêm chạy đến nấu vịt cho bạn gái cũ mà còn coi tiền bạc như cỏ rác - rồi chợt nảy ra một suy nghĩ, hỏi:

 

"Giang Trí, tối nay tôi mời anh qua đây làm vịt, lúc đầu, anh hiểu làm vịt là làm gì?"

 

Sự im lặng lan tỏa trong không khí.

 

Tôi tiến lại gần, tiếp tục nhìn chằm chằm anh ấy, nói với giọng điệu có vẻ không mấy thiện chí: "Anh bị câm rồi à? Ăn mặc đẹp đẽ như vậy đến đây, là muốn xuống bếp cho khách hàng hay muốn quyến rũ khách hàng đây?"

 

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ còn một chút nữa là môi tôi chạm môi anh ấy.

 

Bỗng một ngón trỏ thon dài đặt lên trán tôi rồi từ từ đẩy tôi ra xa. Tôi nghe thấy người đàn ông trước mặt bình tĩnh nói: "Miệng toàn mùi vịt."

 

Ủa? Anh ấy chê tôi à?

 

Quả nhiên là tình cảm đã phai nhạt từ lâu. Trước đây, khi vừa ăn cay xong, anh ấy vẫn hôn được mà.

 

Tôi đứng thẳng người, bình tĩnh phát ra một tiếng “hừ”: "Thế thì anh không vì tiền cũng không vì người, nửa đêm không ngủ được, qua đây làm từ thiện à?"

 

Giang Trí khựng lại một chút: "Tôi chỉ không muốn em lầm đường lạc lối."

 

Lầm đường lạc lối.

 

Câu “lầm đường lạc lối” này hay đấy.

 

"Vậy nên anh tự trang điểm cho mình lộng lẫy như một bông hoa rồi đến đây?"

 

Giang Trí: "..."

 

Tôi khoanh tay nhìn anh ấy: "Tôi thấy lúc nãy anh có vẻ thất vọng lắm, nhìn thì ra vẻ người đàng hoàng, sao trong đầu toàn nghĩ linh tinh vậy? Trong mắt anh, tôi là loại người gấp gáp trong chuyện đó à?"

 

Gấp đến mức nửa đêm còn bỏ tiền thuê anh người yêu cũ qua làm ấm giường sao? Tư tưởng của Giang Trí có vấn đề thật.

 

"Em không phải vậy sao?" Một lát sau, Giang Trí nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc: "Đến cả chia tay cũng phải đợi đến khi ngủ với tôi xong mới nói."

 

"..."

 

Một câu nói đầy oán giận.

 

Tôi bất ngờ bị anh ấy làm nghẹn họng.

 

Linlin

"Vậy rốt cuộc là tối nay, anh qua đây là vì muốn làm gì?" Tôi hỏi anh ấy.

 

"Là do em nói đấy chứ, nếu tôi không đến thì em sẽ tìm người khác." Giang Trí nói ra câu này với khuôn mặt lạnh như băng.

 

"Đúng vậy, nếu anh không đến thì ngày mai tôi sẽ tìm một dì đến nhà nấu cơm cho tôi."

 

Tôi đâu có bị thần kinh đâu mà nửa đêm còn để một người lạ đến nhà mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Giang Trí, anh đã hiểu lầm rất nghiêm trọng về nhân phẩm và đạo đức của tôi, chẳng lẽ anh không nên xin lỗi tôi sao?" Tôi khựng lại một chút rồi từ từ bổ sung thêm câu tiếp theo: "Hay là anh thật sự muốn có được tiền này?"

 

"Hạ Kim Nghiên, em có ý gì?"

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy: "Muốn có được số tiền này thì được thôi. Ba tháng nay, anh có tiếp xúc với người khác không?"

 

Sau lời tôi nói, anh ấy nổi giận: "Em thật sự coi tôi là “vịt” à?"

 

Giang Trí bỏ đi trong cơn giận.

 

"..."

 

Thanh niên trẻ tuổi mà tính khí thất thường ghê.

 

Sau khi ăn no nê, tôi đánh răng và lên giường, đi ngủ. Thế nhưng, chất lượng giấc ngủ không được tốt như tôi tưởng tượng. Có lẽ là vì nhớ lại những chuyện trước khi chia tay Giang Trí, lòng tôi vẫn cứ chua xót.

 

Nửa đêm, chắc vì mơ thấy gì đó nên khi tỉnh dậy,  thấy gối đã ướt đẫm nước mắt.

 

“…”

 

Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Đúng là cuối tuần, mãi mới được ngủ nướng một bữa, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tủ đầu giường mà lòng đầy oán trách.

 

Vừa nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến từ mẹ thì cả cục tức trong người tôi bị dội một gáo nước lạnh toát.

 

“Nghiên Nghiên, con dậy chưa?” Giọng mẹ tôi khá dịu dàng: “Mười hai giờ rồi đấy con bé này, không phải là con vẫn còn ngủ đấy chứ?”

 

Mười hai giờ?

 

Tôi ngớ người một lúc rồi lập tức ngồi dậy, đáp lại lời mẹ bằng giọng điệu lanh lảnh, tươi vui: “Mẹ ơi, con dậy rồi ạ.”

 

Nhà tôi có thể dậy sớm, ăn sáng rồi ngủ lại nhưng không được ngủ một mạch đến trưa mà không ăn gì. Trước đây, khi ở bên Giang Trí, anh ấy cũng không cho phép tôi ngủ một mạch như vậy, điểm khác biệt duy nhất là tôi không sợ anh ấy.

 

May mà mẹ tôi không nhận thấy điều gì bất thường sau khi nghe.

 

“Nghiên Nghiên, tối nay, con có về nhà ăn cơm không? Tối nay mẹ có một người bạn đến chơi, cả con trai cô ấy cũng đến nữa. Mẹ xem ảnh rồi, đẹp trai lắm, con còn trẻ, chịu khó kết giao bạn bè cũng tốt.”

 

“Đi xem mắt ạ?”

 

“Xem mắt cái gì mà xem mắt, chỉ là làm quen với bạn bè mới thôi, con không thích thì mẹ có thể ép con được à?” Mẹ tôi trách yêu.

 

“Vâng ạ.”

 

Thế là lại giải quyết xong một bữa cơm.