Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhìn cảnh tượng ghê tởm như vậy, bố mẹ tôi không những không ngăn cản mà ngược lại còn cười nói: "Nhìn thấy ba đứa tình cảm tốt như vậy, bọn ta có c.h.ế.t cũng cam lòng."
Trông thấy cảnh tượng ấm áp trong phòng, mắt hai chúng tôi đỏ hoe.
Chị dâu nước mắt giàn giụa nắm lấy tay tôi. Cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay, tôi lau đi những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống rồi đột ngột đá văng cửa.
Trong phòng vang lên tiếng động kịch liệt, còn tôi thì như thể đã nhấn nút tạm dừng tiếng cười nói vui vẻ trong phòng.
Người đầu tiên hoàn hồn lại là anh trai tôi.
Anh ta tức giận gầm lên với tôi: "Giang Tâm, mày làm sao vậy? Lớn tướng rồi, sắp làm mẹ rồi mà sao mày vẫn vô phép tắc thế hả?"
Gầm lên xong, anh ta lại đưa mắt nhìn chị dâu đang đứng sau lưng tôi.
"Cô làm sao vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không cho phép cô đi theo Giang Tâm gây chuyện linh tinh. Nó vốn dĩ là một đứa ngang ngược không biết điều, thế mà cô lại hay rồi, còn ngu ngốc bám víu lấy nó."
Lời anh trai tôi vừa dứt, Chu Tri Chương đã đi tới với vẻ mặt dịu dàng.
Anh ta nắm lấy lòng bàn tay tôi: "Sao vậy em, sao lại nóng giận thế, có phải bên ngoài trời nóng quá không?"
"Là lỗi của anh, sau khi xuống máy bay, lẽ ra anh không nên vì xử lí chuyện công ty mà không đến đón em. Anh xin lỗi em, em đừng giận nhé, được không?"
Bố mẹ tuy không nói gì, nhưng lông mày hai người lại khẽ cau lại đầy vẻ ghét bỏ nhìn tôi và chị dâu.
Còn Giang Hâm ngồi giữa mọi người, lại lần nữa nở nụ cười khiêu khích với tôi.
Nhìn căn phòng đầy lũ rác rưởi này, tôi cười khẩy.
Tôi hất tay tát một phát vào mặt Chu Tri Chương.
"Tên rác rưởi Chu Tri Chương, anh còn muốn lừa tôi bao lâu nữa hả? Công ty có việc, hay là anh đến nhà Giang Hâm và ân ái một trận với cô ta? Sao vậy, đi về quê Giang Hâm, cứ như một con ngựa đực, làm loạn suốt mười bốn ngày chưa đủ, xuống máy bay rồi mà vẫn còn muốn quấn quýt nhau à?"
Nói rồi, tôi tức giận giật mạnh một phát làm bung hết cúc áo sơ mi của Chu Tri Chương.
Dấu hôn trên cổ Chu Tri Chương trần trụi lộ ra.
Ban đầu Chu Tri Chương bị tôi đánh còn giận dữ, nhưng thấy tôi kéo áo sơ mi của anh ta để lộ dấu hôn, anh ta cũng chẳng thể tức giận được nữa nữa.
Anh ta vội vàng kéo tay tôi gấp gáp giải thích: "Em nghe anh nói, Tâm Tâm, không phải như em nghĩ đâu. Cái này không phải là dấu hôn, là... là... bị muỗi cắn đó."
Tôi bị Chu Tri Chương chọc tức đến bật cười.
Giá mà Chu Tri Chương thẳng thắn thừa nhận anh ta ngoại tình thì tôi đã không tức giận đến thế.
Nhưng anh ta lại cứng miệng bịa ra lý do bị muỗi cắn.
Anh ta đang sỉ nhục trí thông minh của tôi, hay đang sỉ nhục trí thông minh của chính anh ta vậy?
Cố nén cơn đau nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực, tôi thò tay vào túi, lấy ra một xấp ảnh rồi đập mạnh vào mặt Chu Tri Chương.
Bên trong toàn là những bức ảnh giường chiếu của anh ta và Giang Hâm mà Giang Hâm đã gửi cho tôi, tôi đã in hết ra.
Những bức ảnh đập vào mặt Chu Tri Chương rồi rơi vãi khắp sàn.
Nhìn những bức ảnh trên sàn, Chu Tri Chương hoảng loạn muốn cúi xuống nhặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhưng giây tiếp theo, anh ta lại đột ngột đứng thẳng người lên, trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ độc ác.
"Giang Tâm, cô theo dõi tôi!"
Sáu chữ ngắn ngủi đó như một lưỡi d.a.o sắc nhọn đ.â.m vào tim tôi.
Tôi không ngờ cuối cùng Chu Tri Chương lại rút ra được kết luận khôi hài như vậy.
Cố nén cảm giác chua xót trong lòng, tôi gầm lên:
"Chu Tri Chương, anh nghĩ tôi đê tiện đến mức đó sao? Theo dõi anh á? Những bức ảnh này đều là do tiểu tình nhân Giang Hâm của anh gửi cho tôi đấy."
Nghe tôi nói xong, sắc mặt Chu Tri Chương đột ngột thay đổi, anh ta không thể tin được quay đầu nhìn Giang Hâm.
Nhưng ai ngờ Giang Hâm vẫn bình tĩnh nói với Chu Tri Chương: "Đúng vậy, chính là em gửi cho chị ấy."
Nói xong, hai mắt cô ta rưng rưng, khóc lóc đáng thương như một tiểu bạch thỏ nói:
"Chu Tri Chương, em hối hận rồi. Em hối hận vì năm xưa, để mối quan hệ của bố mẹ em và Giang Tâm không tệ đi, mà đã nhường anh cho Giang Tâm."
"Dựa vào cái gì chứ? Em phải đi nước ngoài bảy năm, còn anh và Giang Tâm lại kết hôn rồi sinh con. Em phải chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, vậy mà các người thì sao, lại sống một cuộc sống hạnh phúc."
"Vậy nên, lần này tôi trở về, chính là để cướp lại anh."
Lời nói của Giang Hâm hùng hồn, nhưng nước mắt trên mặt cô ta đã tuôn rơi thành dòng.
Chu Tri Chương vốn dĩ muốn trách mắng, nhưng nghe thấy vậy lập tức ngây người tại chỗ, thậm chí không thốt ra được một câu trách mắng nào.
Sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu tôi đã đứt.
Rốt cuộc tôi ngu ngốc đến mức nào mới nghĩ rằng Chu Tri Chương thích tôi chứ.
Mặc kệ n.g.ự.c đau đớn đến nghẹt thở và run rẩy, tôi vẫn trực tiếp xông tới, tát thẳng vào mặt Giang Hâm.
Tôi dùng sức rất mạnh, hằn rõ năm ngón tay trên mặt Giang Hâm.
Tôi nghiến răng nghiến lợi gầm lên với cô ta: "Giang Hâm, cô giỏi giang thật đó, làm tiểu tam mà còn ra vẻ nạn nhân cái gì."
Nói xong, tôi còn định giơ tay tát thêm một cái nữa.
Nhưng giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị anh trai tôi nắm chặt rồi đẩy thật mạnh ra.
Lưng tôi đập mạnh vào bàn, đau không thể tả.
Nhưng anh trai tôi vẫn không buông tha, như một con mãnh thú đang giận dữ, xông tới định đánh tôi.
Thấy nắm đ.ấ.m sắp giáng xuống người tôi.
Chu Tần tức giận xông tới tát thẳng vào mặt Giang Lân.
Giang Lân sững người.
Ánh mắt từ không thể tin được chuyển sang tức giận.
Anh ta run rẩy hồi lâu mới hoàn hồn.