1
Trên đường cùng mẹ chuyển vào nhà cha dượng, bà không ngừng dặn dò:
“Diêu Diêu, đến đó rồi, con nhất định phải hòa thuận với anh trai kế.
Con không biết đâu, công ty này tuy đứng tên cha dượng con, nhưng người nắm quyền thật sự là anh trai kế.
Anh ấy còn trẻ mà thủ đoạn sắt đá, công ty nhiều lần suýt phá sản đều nhờ anh ấy cứu vớt.
Lấy lòng anh ấy chỉ có lợi, không hại.”
Những lời này tôi đã nghe đến mức chai tai.
Tôi chỉ gật đầu hững hờ.
Thấy tôi không có phản ứng, mẹ bỗng không muốn nói tiếp, chỉ khẽ thở dài:
“Haiz… Diện Bạch đứa nhỏ ấy mọi thứ đều tốt, chỉ là tính tình quá lạnh lùng.
Nhưng con cũng đừng lo, Diêu Diêu nhà chúng ta từ nhỏ vốn đã được mọi người yêu quý…”
Mẹ còn chưa nói hết, tim tôi đã lỡ nhịp.
Tôi gọi cha dượng là chú Chu.
Vậy thì…
“Anh trai kế tên… Chu Diện Bạch?”
“Đúng vậy! Sao, con quen à?” Mẹ nghi hoặc nhìn tôi.
Trong đầu tôi lướt qua một bóng dáng tuấn tú mơ hồ.
Tôi lắc đầu: “Không quen.”
Chu Diện Bạch mà tôi biết là nam thần nghèo của trường.
Còn anh trai kế này xuất thân hào môn, tung hoành thương trường.
Tuyệt đối không thể là cùng một người.
Chỉ là trùng tên thôi.
2
Đến biệt thự của chú Chu, mẹ kéo tôi đi thẳng vào trong.
Vừa bước vào phòng khách, tôi liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, quay lưng lại với cửa.
Anh cầm một quyển sách, dáng vẻ nhàn nhã, từng cử chỉ toát ra sự cao quý và ưu nhã bẩm sinh.
Tôi chợt thấy sợ sệt.
Một người vốn xa lạ, bỗng nhiên trở thành cái gọi là “người thân”, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy gượng gạo.
“Đi mau.” Mẹ khẽ đẩy tôi một cái.
Hít sâu, tôi bước đến trước mặt anh, khẽ gọi:
“Anh, em tên Thẩm Thư Diêu, chào anh.”
Động tác lật sách của anh khựng lại.
Ngẩng đầu.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy rõ gương mặt sau cặp kính gọng vàng ấy.
Chân mày sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh nhạt.
Là khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong mơ của tôi.
Chỉ là giờ đây, sự non trẻ đã biến mất, thay vào đó là nét sắc bén và trưởng thành.
Trái tim tôi siết lại.
Anh trai kế của tôi — thật sự là nam thần nghèo mà tôi đã dùng tiền theo đuổi suốt ba năm đại học, nhưng vẫn chẳng thể có được.
Khác với sự bối rối và hoảng hốt của tôi, anh cũng đã nhận ra tôi.
Ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ừ.” Anh chỉ hờ hững đáp một tiếng, rồi dời tầm mắt.
Một vị đắng lan tràn trong lồng ngực.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, anh vẫn như xưa — không ưa tôi.
3
Chào Chu Diện Bạch xong, mẹ đưa tôi về phòng đã chuẩn bị sẵn.
Bà định giúp tôi cất đồ vào tủ, nhưng phát hiện tôi mang theo chẳng có mấy món.
“Đồ đạc sinh hoạt của con đâu?” Bà thoáng sửng sốt, rồi vẫy tay:
“Không sao, giờ chúng ta có tiền, mấy thứ này mua mới cũng được.”
Tôi lại nói: “Mẹ, con không định ở đây.”
Vốn dĩ tôi đã không muốn ở.
Giờ biết anh trai kế là Chu Diện Bạch, càng không thể.
“Không ở đây thì con định ở đâu? Ở cái phòng trọ tồi tàn kia à?” Giọng mẹ đã mang chút không vui.
“Con từ nhỏ được mẹ nâng niu cưng chiều, mấy năm nhà mình phá sản, để con chịu khổ, mẹ luôn thấy áy náy. Cho mẹ một cơ hội bù đắp được không?”
“Nhưng… con không mang họ Chu. Nếu ở nhà này, người ta sẽ nghĩ mẹ dẫn theo một đứa con riêng.”
Biết tôi bận tâm chuyện này, mẹ khẽ an ủi:
“Quan tâm ánh mắt người ngoài làm gì? Chỉ cần nghĩ cho chú Chu thôi. Ông ấy luôn lo con không chịu nhận ông ấy. Vì chú Chu, con nên ở lại.”
Tôi im lặng.
Năm năm trước, công ty gia đình phá sản, cha tôi nhảy lầu tự tử, để lại khoản nợ hàng triệu.
Mẹ con tôi làm việc quần quật ngày đêm, trả bớt nợ nhưng vẫn chẳng thể vá được cái hố khổng lồ.
Chú Chu đã giúp đỡ chúng tôi.
“Được rồi, con cứ ở lại cho yên lòng nhé?”
Thấy tôi không từ chối nữa, mẹ mỉm cười hài lòng.
Trước khi đi, bà vẫn không kìm được thở dài:
“Ngày trước Diêu Diêu nhà mẹ là công chúa vô tư hồn nhiên… Giá mà con mãi mãi đừng hiểu chuyện đến vậy.”
4
Hồi đó, tôi đúng là ngây thơ đến mức đáng sợ.
Vừa gặp Chu Diện Bạch ở trường đại học, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh thiếu tiền, tôi lại dư dả, thế là không ngừng đổ tiền vào anh.
Mua cơm, mua quần áo, thậm chí lúc ông bà ngoại anh bệnh, tôi cũng thanh toán viện phí.
Lúc ấy, tôi không hiểu rằng với một người tự tôn cực cao, việc tôi ném tiền một cách mù quáng chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Càng tiêu tiền cho anh, anh càng né tránh tôi.
Làm việc kiệt sức, gánh mấy công việc cùng lúc, chỉ để trả lại từng đồng tôi đã chi cho anh.
Cho đến khi nhà tôi xảy ra biến cố, anh cũng chưa từng gật đầu đồng ý ở bên tôi.
Trước đây, tôi còn có thể dùng tiền để tiếp cận anh;
sau này, chẳng còn tiền, tôi thậm chí không còn đủ dũng khí để đến gần.
Chúng tôi còn bị chủ nợ truy đuổi, mẹ con tôi đành rời thành phố, bắt đầu cuộc sống mới.
Giờ nghĩ lại, tôi và Chu Diện Bạch chỉ là đơn phương của tôi, còn sự ra đi của tôi, với anh, chắc chỉ là một sự giải thoát.
Vì vậy, dù giờ có sống chung dưới một mái nhà, chỉ cần giữ khoảng cách, chắc cũng không sao… đúng không?
5
Ngày nào tôi cũng tăng ca đến tận khuya.
Về đến nhà họ Chu, đã là mười một giờ đêm, trùng hợp không gặp bất cứ ai trong nhà.
Cuối tuần, tôi định ra ngoài thì bị mẹ giữ lại —