Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Diêu Diêu, bây giờ nhà mình đâu có thiếu tiền nữa, con đừng làm nhiều việc bán thời gian nữa được không?"
Trước kia tôi không mấy để tâm đến chuyện tiền nong. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra rằng chỉ có tiền tự mình kiếm ra mới thật sự là của mình. Tôi định ngồi lại nói chuyện với mẹ, nhưng bà khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nói:
"Nếu hôm nay con còn dám bước chân ra khỏi nhà, thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa."
Hết cách, tôi đành phải dỗ dành một lúc, cuối cùng nhượng bộ:
"Thế này đi, chiều nay con sẽ về sớm."
Bà vẫn không vui.
Tôi lại vội nói thêm:
"Ngày mai con được nghỉ."
Lúc này bà mới hài lòng, gật đầu:
"Được."
Chiều đi làm về, tôi thấy mẹ đang tưới hoa trong sân. Còn chú Chu thì ngồi một bên thở dài, trông có vẻ chẳng có tinh thần gì.
Tôi hỏi mẹ:
"Chú Chu sao vậy mẹ?"
Mẹ nói:
"Không phải tại anh con thì là gì. Lớn tướng rồi mà chẳng có nổi một cô bạn gái. Giới thiệu người thì lại không chịu. Trước kia, lúc chưa nhận lại cha con, điều kiện gia đình không tốt, nghe nói hồi đại học cậu ấy có một cô bạn gái quen ba năm, nhưng cô ta chê nghèo, chạy theo người khác. Từ đó đến giờ nó chẳng buồn yêu đương nữa."
Tôi: "..."
Hồi đại học, ngày nào tôi cũng kè kè bên cạnh Chu Diện Bạch như thể tuyên bố chủ quyền. Bên cạnh anh ấy, ngoài tôi ra thì chẳng có ai khác.
Nhưng rõ ràng là tôi theo đuổi anh ấy, còn anh thì cứ mãi né tránh. Tin đồn đúng là đáng sợ thật.
Mẹ tôi vẫn còn than thở mà chẳng biết gì:
"Không hiểu mấy cô gái kia nghĩ gì, Diện Bạch tốt như vậy mà lại không ai để ý."
Tôi đang định lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng bỗng xen vào:
"Bác nói đúng."
Là giọng của Chu Diện Bạch.
Tôi giật thót cả người.
Mẹ tôi bị bắt quả tang nói xấu người khác, có hơi lúng túng:
"Ơ... Diện Bạch hôm nay về sớm nhỉ! Mấy chuyện cũ ấy mà, bỏ qua đi ha!"
Chu Diện Bạch mím môi, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi tôi:
"Không biết em gái hồi đại học có kỷ niệm gì khó quên không?"
Ánh mắt anh ấy khiến tôi tê cả da đầu.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã cướp lời:
"Nói mới nhớ, hồi đại học con bé Diêu Diêu nhà bác hình như thích một cậu trai lắm, nhưng sau này thì..."
Mẹ tôi bỏ lửng câu nói.
Chu Diện Bạch thì ánh mắt vẫn nóng rực nhìn tôi:
"Bây giờ còn thích không?"
Rõ ràng anh biết người mẹ tôi nói đến là chính anh.
Anh sợ tôi còn lằng nhằng với anh sao?
Nghĩ vậy, tôi siết chặt tay, đáp:
"Em không còn thích từ lâu rồi."
Tôi tưởng như thế là đủ để anh hài lòng.
Ai ngờ mặt anh lập tức sầm xuống, khẽ hừ một tiếng, rồi quay người đi vào trong nhà.
Tối đó, mẹ tôi và chú Chu cùng vào bếp, làm cả một bàn đầy món ngon.
Chú Chu vừa uống rượu với Chu Diện Bạch, vừa liên tục xin lỗi.
Ông kể rằng khi chia tay mẹ của Chu Diện Bạch, ông không hề biết bà ấy đã mang thai. Nếu biết sớm, ông sẽ không để con mình phải khổ như vậy. Rồi bảo anh ấy đừng hận ông.
Chủ yếu là chú Chu tự nói, còn Chu Diện Bạch chỉ yên lặng uống rượu, chẳng mấy khi đáp lời.
Uống được hai tiếng, chú Chu đã say mèm, nói năng lộn xộn.
Chu Diện Bạch thì gục luôn xuống bàn.
Mẹ tôi dìu chú Chu vào phòng, dặn dò:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Diêu Diêu, đưa anh con về phòng đi."
Tôi: "..."
Biết sao được, tôi đành phải đỡ anh ấy dậy, vật lộn mãi mới đưa được vào phòng.
Vừa đặt anh ấy xuống giường, tôi sơ suất bị kéo ngã xuống theo.
Anh ấy đè lên người tôi.
"Ưm..." tôi khẽ kêu lên một tiếng.
Có vẻ nghe thấy tiếng động, người đàn ông đang ngủ say chợt mở mắt, ánh nhìn lơ mơ dừng lại trên tôi.
Ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi.
Tôi đẩy anh ấy ra nhưng không nhúc nhích được, đành nói nhỏ:
"Anh ơi, làm ơn dậy đi ạ."
"Anh?" Anh ấy khẽ cong môi: "Em đang gọi kiểu anh nào vậy?"
Anh lại tiến gần thêm chút nữa, hơi rượu phả lên mặt tôi, nóng rát.
Tôi chợt nhớ lại, trước kia khi cứ chạy theo Chu Diện Bạch, người khác hay hỏi chúng tôi là gì của nhau. Không biết trả lời sao, anh chỉ nói tôi là em gái anh.
Tôi còn cười bổ sung thêm:
"Tình cảm em gái."
Kết quả là anh ấy đen mặt ngay lập tức, nhưng cũng chẳng có cách gì.
Giờ, đối mặt với câu hỏi của anh, tôi nói:
"Là kiểu anh em trong nhà... anh trai ruột."
"Hử," người đàn ông cúi đầu, cắn nhẹ lên vai tôi như trả đũa, sau đó ghé môi sát tai tôi, nói:
"Thế… nếu anh chỉ muốn làm kiểu 'anh trai không đứng đắn' thì em tính sao?"
Giọng nói trầm khàn ấy vang lên, đầu tôi như nổ tung, rối bời.
Còn chưa kịp phản ứng, Chu Diện Bạch đã cúi xuống, môi áp lên môi tôi.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, như có dòng điện mạnh chạy khắp cơ thể, tôi lập tức tỉnh táo lại.
Tôi quay đầu đi, môi anh chỉ chạm nhẹ vào má tôi.
Anh khựng lại, rồi khẽ bật cười tự giễu, chống tay ngồi dậy, nằm lăn sang một bên.
Tôi vội vàng bò dậy, chạy khỏi phòng.
Về đến phòng mình, tựa vào cánh cửa, tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.
Tôi đã từng thấy Chu Diện Bạch tỏ vẻ khó chịu với mình vô số lần, nên luôn nghĩ rằng anh ghét tôi.
Nhưng vừa rồi…
Chắc là do anh uống say rồi nói bậy thôi.
Tôi tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy bối rối.
Sáng hôm sau, tôi lề mề mãi mới dám ra khỏi phòng.
Đến khi mẹ gọi xuống ăn sáng, tôi đành gồng mình bước xuống.
Khi tôi tới nơi, Chu Diện Bạch đã ngồi ăn ở bàn.
"Tiểu thư, mì của cô đây." Cô giúp việc đặt bát mì nóng hổi trước mặt tôi.
"Cảm ơn ạ."
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn thấy trên bát mì đầy rau mùi, tôi vô thức cau mày, rồi cầm đũa lên.
Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài bất ngờ đưa tới, nhấc bát mì của tôi đi.
Là Chu Diện Bạch.
Anh cầm đũa, kiên nhẫn gắp từng cọng rau mùi ra khỏi bát mì.
Vẻ mặt anh chăm chú, nghiêm túc.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi như mơ hồ quay về quá khứ.
Khi đó, Chu Diện Bạch rất lạnh lùng, luôn bảo tôi đừng theo anh, đừng làm phiền anh nữa. Sau này không đuổi được tôi, anh mới chịu để tôi tốn tiền vì anh.
Rồi anh tìm đủ cách để trả lại.
Anh sẽ nhặt rau mùi giúp tôi, xách túi giúp tôi, mua nước cho tôi, làm chân sai vặt của tôi.
Còn khi tôi làm nũng không chịu đi nữa, anh sẽ cúi người, cõng tôi trên lưng.