Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
30-Ngoại truyện của Chu Diện Bạch
Ngày khai giảng đại học, trong cuộc sống xám xịt của tôi bất ngờ xuất hiện một vệt sáng rực rỡ.
Cô ấy kiêu ngạo hoạt bát, tự do phóng khoáng, chân thành đáng yêu.
Ngay cả khi vung tiền cũng chẳng hề mang theo chút khinh miệt nào.
Từng cử chỉ đều toát lên một điều: Chị đây không thiếu tiền, chị đây muốn chi tiền.
Nhưng mà cô ấy dùng tiền để ép tôi làm bạn trai, chuyện này khiến tôi thấy phiền.
Cô ấy quá thuần khiết, không hiểu rằng, có một số mối quan hệ một khi dính dáng đến tiền bạc thì sẽ chẳng còn trong sáng nữa.
Hơn nữa, cuộc sống của tôi có quá nhiều rắc rối cần giải quyết.
Không có thời gian để mơ mộng yêu đương mùi mẫn.
Tôi cố gắng giảng lý lẽ với cô ấy, nhưng chẳng ăn thua.
Thế là tôi nghĩ, chỉ cần cứ từ chối mãi, thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bỏ cuộc.
Tôi càng từ chối, cô ấy lại càng cố chấp.
Dứt khoát, tôi mặc kệ để cô ấy cứ đi theo sau mình.
Cô ấy thật sự quá yếu ớt.
Cần người rót nước, cần người gắp rau mùi.
Đi đường ngã cũng đỏ hoe mắt.
Lúc đầu tôi thấy phiền thật.
Nhưng về sau lại không kìm được mà nghĩ:
Tuy cô ấy mỏng manh là thế, nhưng tôi có thể cố gắng kiếm tiền, để cô ấy mãi mãi được yếu ớt như vậy.
Mặt trời xa xôi không thể với tới — có lẽ tôi có thể cố thử một lần.
Cuối cùng, dự án của tôi cũng được đầu tư, giai đoạn đầu mang lại lợi nhuận vượt cả kỳ vọng.
Tôi có thể trả hết nợ, và chuẩn bị tỏ tình với cô ấy.
Nhưng sau ba năm bị cô ấy theo đuổi, tôi lại không biết phải mở miệng thế nào.
Đúng lúc đó, tôi nghe bạn cô ấy kể lại rằng — cô ấy định cầu hôn tôi.
Thế là tôi quyết định đợi, để cả hai cùng nói lời yêu.
Nhưng điều chờ đợi được, là cô ấy mất liên lạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Là tin tức gia đình cô ấy phá sản.
Suốt những năm sau đó, tôi không ngừng hối hận, hối hận vì sao lúc ấy không chủ động hơn một chút.
Tôi vừa hối hận, vừa dùng học tập và công việc để tê liệt bản thân.
Khi cha ruột muốn nhận lại tôi, ban đầu tôi từ chối.
Người không xuất hiện khi tôi cần cha nhất, thì sau này cũng không cần xuất hiện nữa.
Nhưng ông ta rất giàu.
Còn Thẩm Thư Diêu – người con gái đã sa cơ lỡ vận – lại đang thiếu tiền.
Tôi đã tìm cô ấy suốt ba năm, nhiều lần tưởng chừng tuyệt vọng, vậy mà ở một góc phố, tôi lại nhìn thấy cô ấy.
Cô tiểu thư từng cao cao tại thượng, nay đang ngồi xổm lau giày cho khách cố ý gây khó dễ.
Tôi lập tức định xông vào bảo vệ cô ấy.
Nhưng có người nhanh hơn tôi một bước, hỏi cô: “Cô là Thẩm Thư Diêu phải không?”
Là bạn học cũ thời đại học.
Cô vội vàng lắc đầu, chạy đi trốn.
Tôi đứng từ xa nhìn cô ấy ôm mặt khóc.
Một người kiêu hãnh như cô, chắc chắn không muốn gặp tôi trong tình cảnh này.
Cuối cùng, tôi đè nén khát khao muốn gặp cô ấy, chỉ thường xuyên đến gần, lén lút dõi theo.
Gửi ô, đi cùng để bảo vệ, cố ý làm rơi tiền — tất cả đều không thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn của cô.
Vì vậy tôi sắp đặt để bố tôi gặp mẹ cô ấy.
Dì là một người rất tốt, cũng là hình mẫu lý tưởng mà bố tôi – một người độc thân đã nhiều năm – luôn mong muốn.
Bố tôi còn chủ động hơn cả tôi tưởng.
Khi ông và dì đến hỏi tôi có đồng ý không, tôi lập tức giục họ kết hôn.
Tôi thật sự không thể đợi thêm được nữa.
Không thể đợi nổi để cô ấy nhìn thấy tôi.
Cuối cùng, sau khi bố tôi và dì ấy đăng ký kết hôn,
Cô ấy lại một lần nữa bước ra từ bóng tối, đi về phía tôi.
Mà tôi — nhất định sẽ che chở cô ấy cả đời này.
– Hết –