Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trước kia anh ấy đều nói thẳng là không được, nhưng lần đó lại nói “tối gặp”.

Có phải từ đêm hôm ấy, anh đã quyết định muốn ở bên tôi rồi không?

Thế mà tôi lại không thấy được.

Tối hôm đó, anh gọi mấy cuộc thoại, còn gửi đến rất nhiều tin nhắn.

“Diêu Diêu, em đi đâu rồi? Sao lại không liên lạc được?”

“Anh nghe bạn em nói, em định cầu hôn anh.”

“Diêu Diêu, dự án anh bắt đầu nghiên cứu từ năm nhất cuối cùng đã thành công rồi. Anh có tiền rồi, có thể trả lại số tiền nợ em, cũng có thể ở bên em mà không còn gánh nặng gì nữa.”

“Diêu Diêu, em ra đây có được không? Tình yêu này, để anh bắt đầu được không.”

Trước mắt tôi bỗng trở nên mờ đi, không cách nào kiểm soát được.

Khi đó tôi thật sự định cầu hôn anh ấy.

Tôi vốn đã quen sống tùy hứng, nghĩ gì làm nấy, nhìn thấy người khác cầu hôn, tôi cũng muốn cầu hôn Chu Diện Bạch.

Nghĩ rằng nếu anh ấy từ chối thì cũng chẳng sao, sau này tôi lại cầu nữa là được.

Nhưng tôi không ngờ Chu Diện Bạch sẽ đồng ý, và đã sẵn sàng để ở bên tôi.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa, là ba năm theo đuổi của tôi đã có kết quả.

Thế mà như ông trời trêu ngươi, nhà tôi lại bất ngờ xảy ra biến cố.

Tôi không còn tiền bạc, cũng chẳng còn dũng khí để theo đuổi Chu Diện Bạch nữa.

Cứ như vậy, tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh ấy.

Có lẽ là biết chuyện nhà tôi, nên Chu Diện Bạch không hỏi tôi đã đi đâu nữa, chỉ ngày ngày gửi đúng một tin nhắn:

“Anh nhớ em.”

Tin nhắn đó kéo dài suốt hai năm, cuối cùng dừng lại vào mùa thu ba năm trước.

Mẹ tôi đến vào đúng lúc ấy.

Dù tôi đã cố giấu, nhưng mẹ vẫn nhìn ra tôi vừa mới khóc.

Bà không nói gì, chỉ dịu dàng bảo:

“Hi Nguyệt nói với mẹ hết rồi, con bé đó chỉ là do Diện Bạch nhờ đến để diễn kịch thôi.”

“Vâng.” Tôi đáp khẽ, giọng nghẹn lại vì vừa mới khóc.

Mẹ lại nói tiếp:

“Diêu Diêu, thật ra, lúc mẹ quen chú Chu con, cũng là vì Chu Diện Bạch.”

“Hửm?” Tôi ngơ ngác nhìn mẹ.

“Lúc mẹ đi làm thêm trong nhà hàng, bị khách cố tình gây khó dễ, là Diện Bạch đã đứng ra giúp mẹ giải vây. Sau đó lại tình cờ gặp thêm vài lần, nó chủ động chào hỏi, lúc đó chú Chu con cũng ở bên cạnh.”

“Về sau, Diện Bạch thấy mẹ nấu ăn ngon, nên nhờ mẹ làm người nấu ăn trong nhà.”

“Rồi sau nữa… mẹ với chú Chu con ở bên nhau.”

Nghe mẹ kể đến đây, đầu tôi bỗng lóe lên điều gì đó.

“Mẹ quen Chu Diện Bạch và chú Chu từ khi nào?”

“Tháng Chín, ba năm trước.”

Tức là, vào mùa thu ba năm trước.

Cho nên, việc Chu Diện Bạch ngừng gửi tin nhắn không phải vì anh ấy không còn nhớ tôi nữa, mà là vì… anh đã tìm thấy tôi rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, những bóng hình mơ hồ trong trí nhớ tôi bỗng trở nên rõ ràng.

Người tốt bụng đặt chiếc ô ở cửa khi trời mưa.

Người đi chậm lại phía sau tôi trong những đêm muộn tan làm.

Thậm chí cả người cố tình “làm rơi tiền” để tôi có cái ăn khi không còn đồng nào trong túi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thì ra, anh ấy đã âm thầm ở bên tôi suốt ba năm trời.

Nước mắt tôi vỡ òa ngay lúc ấy.

Tôi khóc không thành tiếng.

Chu Diện Bạch à Chu Diện Bạch, sao anh lại ngốc như vậy!

Mẹ để lại không gian riêng cho tôi.

Tôi đã khóc rất lâu, đến khi bình tĩnh lại mới đứng dậy, vội vàng khoác áo ra ngoài.

Vừa ra khỏi biệt thự, Chu Diện Bạch đã đuổi theo.

“Diêu Diêu, nếu em muốn làm anh em thì cứ làm, nhưng em đừng biến mất nữa, đừng lặng lẽ rời đi nữa được không?”

Chu Diện Bạch lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà lúc này từng lời nói đều chứa đầy sự cầu xin khiêm nhường.

Sống mũi tôi lại cay xè.

Tôi nghẹn ngào mở miệng: “Em không định lặng lẽ rời đi.”

Anh ấy mím môi, tủi thân nói: “Không tin.”

“Vậy… anh đi với em có được không?”

“Được.”

Tôi bảo Chu Diện Bạch đưa tôi quay lại ngôi nhà trước đây tôi từng ở.

Khi gia đình tôi phá sản, ngôi nhà đó đã bị đem đi thế chấp.

Năm năm trôi qua, tòa biệt thự bố tôi từng tốn cả gia tài để xây giờ đã thành phế tích, đang chờ được tháo dỡ.

Tôi và Chu Diện Bạch băng qua đống đá vụn, dừng lại ở vị trí vườn sau.

Tìm kiếm xung quanh một lúc, tôi lấy ra một cành cây, bắt đầu bới đất.

“Để anh.” Chu Diện Bạch nhận lấy cây gậy từ tay tôi.

Dưới ánh đèn pin, đôi tay thon dài trắng trẻo của anh dính đầy bùn đất, vậy mà chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp.

Vài phút sau, một chiếc hộp sắt bị bới lên khỏi mặt đất.

Tôi mở hộp sắt ra. Rồi mở tiếp hộp trang sức bên trong.

Hai chiếc nhẫn hiện ra trong tầm mắt tôi và Chu Diện Bạch.

Thấy nhẫn, hơi thở của Chu Diện Bạch khựng lại.

“Đây là cặp nhẫn em định dùng để cầu hôn anh lúc trước à?”

Tôi gật đầu thừa nhận: “Ừ.”

Sau đó, ánh mắt tôi chuyển sang gương mặt của Chu Diện Bạch.

“Chu Diện Bạch, dốc sức làm việc suốt năm năm qua, anh mệt lắm phải không?”

Thế nhưng anh lại lắc đầu: “Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó có thể giúp được em, thì chẳng thấy mệt chút nào cả.”

Tôi lại muốn khóc.

Tôi cố gắng giữ vững cảm xúc, nói với anh: “Hiện tại em chỉ có một công việc bình thường, một gia đình bình thường. Anh vốn dĩ có thể có một mối tình môn đăng hộ đối, vốn dĩ có thể…”

Chu Diện Bạch cắt ngang lời tôi: “Những lời này anh từng nói với em rồi, em quên lúc đó em đáp thế nào rồi à?”

Ký ức ngày xưa bất chợt ùa về.

Khi đó, tôi đuổi theo chàng trai mặc sơ mi trắng, anh cứ luôn nhấn mạnh rằng chúng tôi không cùng một thế giới. Tôi nói: “Em nói là thì là, tiền của em cũng là tiền của anh.”

Thật là đơn thuần mà cố chấp.

Sự do dự trong lòng hoàn toàn tan biến.

Tôi lấy ra chiếc nhẫn nam.

“Vậy, Chu Diện Bạch, anh có đồng ý…”

Chưa kịp nói hết câu, đầu ngón tay thon dài của Chu Diện Bạch đã đeo chiếc nhẫn vào.

Giọng nói khi cất lời vang lên rõ ràng, dứt khoát:

“Anh đồng ý.”