Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Cô Lưu, cháu quên nói, Diêu Diêu không ăn rau mùi đâu ạ.”

Mẹ tôi vội vàng bước tới, định giúp tôi gắp bỏ rau mùi, thì thấy Chu Diện Bạch đã đặt bát mì đã được nhặt sạch rau mùi trước mặt tôi.

Mẹ tôi sững lại, kinh ngạc hỏi:

“Diện Bạch làm sao biết Diêu Diêu không ăn rau mùi vậy?”

Tôi hơi bối rối, vội giải thích:

“Trước đây lúc ăn cơm chung, em có gắp rau mùi bỏ sang một bên, chắc lúc đó anh ấy để ý thôi. Không thể không nói, anh Diện Bạch quan sát tinh thật.”

Nghe vậy, mẹ tôi giãn nhẹ lông mày, nhưng vẫn lườm tôi một cái:

“Nhưng dù sao cũng không thể để anh con gắp rau mùi cho con được!”

Tôi lè lưỡi với mẹ.

Chu Diện Bạch lúc này mới lên tiếng:

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ.”

Thế là mẹ tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ăn xong tôi liền lên lầu, chui ngay vào phòng.

Tôi vừa vào, mẹ tôi cũng theo sau bước vào.

Bà vừa nói vừa cười một mình:

“Diện Bạch đứa nhỏ này vốn lạnh lùng, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác, không ngờ lại đi gắp rau mùi cho con. Xem ra ấn tượng với con rất tốt. Quả nhiên con gái mẹ đúng là khiến người ta yêu thích.”

Tôi không nói gì.

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, rồi chần chừ lên tiếng:

“Diêu Diêu, mẹ biết con với anh con không thể nào, nhưng mẹ vẫn phải nhắc một câu: tuyệt đối không được yêu đương với anh con.”

“Chúng ta là người một nhà, nếu hai đứa ở bên nhau rồi lại chia tay, sau này sống chung chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Mẹ với chú Chu cũng không biết phải làm sao.”

Tôi nghẹn ngào trong lòng, gật đầu:

“Mẹ, con biết mà.”

Chiều hôm đó, mẹ kéo tôi cùng ra sân tưới hoa.

Chiều đó, khi Chu Diện Bạch đang ngồi đọc sách, chú Chu tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi:

“Này, Diện Bạch… con có muốn đi gặp mặt con bé cháu chú Trần không? Cỡ tuổi con, nhìn xinh lắm, lễ phép, mắt nhìn cũng cao, giờ vẫn chưa có bạn trai đấy.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Diện Bạch lập tức lạnh hẳn.

Chú Chu dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này của con trai, vội chữa lại:

“Thôi được rồi, không thích thì thôi, ba chỉ nói chơi thôi mà.”

Ông gượng cười hai tiếng, rồi lại nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nhưng con cứ mãi không chịu quen ai thế này cũng không ổn đâu…”

Tôi và mẹ chỉ im lặng ngồi một bên nghe.

Không ngờ Chu Diện Bạch lại bất ngờ liếc sang tôi:

“Em gái cũng bằng tuổi con, chi bằng lo cho em trước đi.”

Chú Chu và mẹ tôi lập tức mắt sáng lên, quay sang tôi.

“Diêu Diêu, mẹ con bảo con vẫn chưa có bạn trai, hay để chú giới thiệu cho con một người nhé?”

Lúc nhà tôi chưa phá sản, tôi vốn chẳng thèm để ý chuyện xem mắt, cảm thấy tình yêu phải là chuyện của cảm xúc. Nhưng sau khi bị thực tế dạy cho một bài học, tôi hiểu được tầm quan trọng của kinh tế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Vì thế tôi gật đầu:

“Cảm ơn chú, để chú phải bận tâm rồi.”

“Không sao không sao!” Cả chú Chu lẫn mẹ tôi đều rất vui.

Chu Diện Bạch thì nghiến răng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Ngay lúc đó, chú Chu lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa:

“Diện Bạch thấy không, Diêu Diêu bằng tuổi con mà còn chịu đi xem mắt. Ba mẹ cũng không phải đang thúc ép gì, chỉ là… con cũng đâu có thích ai đâu, đúng không?”

Lời vừa dứt, Chu Diện Bạch đã lạnh giọng cắt ngang:

“Con có người mình thích rồi.”

“Hả?” Cả hai người đồng loạt kinh ngạc rồi mừng rỡ:

“Là con gái nhà ai thế?”

Trước ánh mắt chờ đợi của ba mẹ, ánh nhìn của Chu Diện Bạch dừng thẳng trên tôi:

“Người con thích là ai, em gái biết rõ nhất.”

Tim tôi như khựng lại một nhịp.

Không dám đối diện với ánh mắt thẳng thắn đến trần trụi của Chu Diện Bạch.

Chú Chu và mẹ tôi thì hoàn toàn mờ mịt:

“Không phải hai đứa mới nhận lại nhau sao? Sao con bé lại biết con thích ai?”

Tôi sợ anh sẽ nói ra chuyện quá khứ giữa hai đứa, khiến không khí trong nhà trở nên lúng túng. Vì vậy, tôi vội chống chế:

“Là… là con biết. Người anh thích, con cũng quen.”

Thấy hai người họ có ý định truy hỏi tiếp, tôi liền cướp lời:

“Chú, mẹ, hai người đừng lo nữa, cứ đợi uống rượu mừng của anh ấy là được rồi!”

“Được lắm!” Chú Chu vui đến nheo cả mắt lại.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, liền chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Diện Bạch.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười giễu cợt, như đang dùng ánh mắt chế nhạo tôi: Xem ra em cũng giỏi nói dối đấy.

Tim tôi khẽ run, vội vàng dời ánh mắt đi.

Tối đó, chú Chu lại kéo Chu Diện Bạch uống không ít rượu.

Vừa uống vừa lảm nhảm, nói rằng chỉ cần Diện Bạch có người thích là chú yên tâm rồi.

Cuối cùng vẫn là mẹ tôi dìu chú Chu lên lầu.

May mà lần này Chu Diện Bạch không giống lần trước, không say đến mức mất hết ý thức.

Tôi không cần đưa anh lên, anh tự đi lên lầu.

Phải đợi một lúc sau khi Chu Diện Bạch lên lầu, tôi mới theo sau.

Phòng tôi ở ngay đối diện phòng anh.

Không ngờ vừa lên tới nơi, tôi đã thấy Chu Diện Bạch đang tựa vào cửa phòng, say khướt.

Tôi khựng lại, rồi vẫn lễ phép gọi một tiếng: “Anh.”

Ánh mắt anh lập tức tối đi.

“Thẩm Thư Diêu.” Anh gọi tên tôi bằng giọng trầm khàn, rồi áp sát tới, ép tôi dựa lưng vào cánh cửa:

“Đã nói là anh có người mình thích rồi, vậy em nghĩ thử xem, anh thích ai?”