Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
3.
Nỗi sợ hãi tột cùng lại khiến tôi bình tĩnh lạ thường. Tôi lặng lẽ tháo dây an toàn, giữ chặt cái khóa trong tay, mặt không biểu cảm đối diện với cô ta, trong lòng nhanh chóng vạch ra lối thoát thân.
Lúc nãy tôi đã quan sát qua.
Bởi định mang xác đi vứt nên tôi lái xe đến chỗ hẻo lánh. Giờ ở đây, xung quanh hoàn toàn không một bóng người, phía xa trong màn đêm có một tòa nhà, trông chỉ còn khung thép, hẳn là một tòa cao ốc bỏ hoang chưa hoàn thiện.
Đó là nơi duy nhất tôi có thể chạy đến.
Đợi đến khi t.h.i t.h.ể vợ biến thành quái vật tấn công, tôi sẽ lập tức nhảy khỏi xe, lao về phía đó, mong còn chút cơ hội sống sót.
Cổ cô ta lắc qua lắc lại, như một con trùng dài đang uốn éo, đội trên là gương mặt quỷ dị như mặt nạ.
Tim tôi đập dữ dội, toàn thân thần kinh căng cứng, chờ khoảnh khắc ập đến. Cô ta mãi chưa động thủ, trong khi đầu óc tôi lại bắt đầu trôi dạt, bất giác hiện ra những cảnh tượng đáng sợ: cửa xe không mở được, nhảy xuống thì vấp ngã…
Tôi chịu không nổi sự dày vò này nữa, bỗng buông tay.
“Vút!”
Dây an toàn co mạnh về chỗ cũ, trong bóng tối nghe như một con rắn kỳ dị giãy giụa.
Quả nhiên, xác vợ bị thu hút sự chú ý. Tôi thừa cơ kéo cửa xe, lao ra cắm đầu chạy.
Tòa nhà bỏ hoang cách chừng trăm mét, tôi liều mạng phóng như điên. Gió đêm xộc vào lồng ngực, phổi đau như muốn nổ tung.
Khi vừa chạy vào bên trong, mắt tôi tối sầm, không rõ là do thiếu sáng hay do thiếu oxy.
Tôi chống tay lên bức tường xi măng bên cạnh mới không ngã xuống. Tôi cảm giác nếu không hít nổi một hơi, chắc chắn sẽ ngã gục c.h.ế.t tại chỗ.
Tầng một của tòa nhà bỏ hoang đầy rác thải xây dựng, giàn giáo vẫn còn, quấn quanh là những tấm lưới bảo hộ rách nát, tường ngoài hầu như chưa xây xong.
Nơi này chẳng có chỗ nào để trốn, tôi đành cắn răng, tiếp tục chạy lên lầu. Mỗi bước giẫm lên bậc thang đều dấy lên một lớp bụi mù.
Âm thanh đế giày ma sát trên bậc xi măng làm tim tôi thắt lại. Tôi cố bước nhẹ, nhưng tiếng động vẫn vang ra.
Đang định tháo giày, thì bên dưới truyền đến một thứ âm thanh khác thường.
“Xào xạc, xào xạc…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giống như có vô số bàn chân nhẹ và nhanh quét qua mặt đất.
Âm thanh đó khiến chân tóc tôi dựng đứng. Tôi không dám tưởng tượng t.h.i t.h.ể vợ mình giờ đã biến thành cái dạng gì mà phát ra tiếng động khủng khiếp ấy.
Đến lúc này, chẳng còn kịp tháo giày, cũng chẳng màng việc tiếng động để lộ vị trí, tôi chỉ còn cách tiếp tục cắm đầu chạy lên lầu.
Không rõ chạy đến tầng thứ mấy, tôi thấy nhiều cột xi măng lớn. Tôi lao vào góc trong cùng, trốn sau một cây cột khổng lồ.
Âm thanh xào xạc ngày càng gần.
Lưng tôi dán chặt vào cột xi măng thô ráp, cố rúc người vào bóng tối nơi góc tường.
Tôi nhắm mắt lại, thầm niệm: “Tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác…”
Tôi không điên. Tôi đúng là mắc bệnh tâm lý, nhưng chưa đến mức tâm thần phân liệt.
Tôi thường gặp ảo giác, có lẽ là do nghề nghiệp của mình.
Ảo giác của tôi đều quái dị, kinh hoàng, mang theo cảm giác đe dọa tính mạng. Dù biết rõ là ảo giác, tôi vẫn không thể thoát ra.
Không phải lỗi của tôi , bất kỳ ai cũng không thể tự kéo mình ra khỏi ảo giác. Bệnh tâm lý vốn không thể tự chữa, nếu có thể thì thế giới đã chẳng còn nhiều bệnh nhân như vậy.
Tôi từng học ngành tâm lý học ở đại học, không ai hiểu rõ điều này hơn tôi.
Xác vợ tôi, giờ chắc chắn vẫn đang nằm trong cốp xe. Còn con quái vật đuổi tôi đến tận đây, tất nhiên chỉ là ảo giác.
Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn không thể vượt sợ hãi. Ảo giác là hư ảo, nhưng nỗi sợ thì có thật.
Cảm giác chân thực ấy đủ sức nghiền nát tinh thần con người, thậm chí khiến tim ngừng đập, dọa c.h.ế.t người ngay tức khắc.
Tôi c.h.ế.t trong tay quái vật của ảo giác.m Còn trong hiện thực, người ta chỉ tìm thấy một cái xác c.h.ế.t vì hoảng loạn mà thôi.
Để thoát khỏi sự khủng khiếp này, nhất định phải có người ngoài can thiệp. Bác sĩ tâm lý, cảnh sát, thậm chí chỉ cần một anh shipper giao đồ ăn…
Chỉ cần ai đó làm điều gì đó, nói một câu, cũng đủ kéo tôi trở lại thực tại.
Tiếng xào xạc bỗng biến mất.
Tôi ngơ ngẩn một giây, rồi chợt nhận ra con quái vật đã dừng lại ở ngay tầng này.