Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Kiếp trước, vốn dĩ tôi chưa c.h.ế.t dễ dàng như vậy.

Nhưng bà nội tiếc tiền, không cho tôi nằm viện theo dõi thêm.

Bà thẳng tay rút kim truyền, kéo tôi – một đứa đang thiếu m.á.u – đi bộ năm cây số về nhà.

“Tao chưa từng nghe nói có ai lại c.h.ế.t vì chảy m.á.u kinh.”

“Hơn nữa, mẹ kế mày còn hai tháng nữa là sinh, sữa bột, tã giấy chẳng phải không cần tiền chắc?

Mày sao không biết nghĩ cho người lớn một chút?”

Khi Bác sĩ đề nghị kê đơn amoxicillin để phòng nhiễm trùng.

Bà nội gạt phắt:

“Không cần, nhà còn thuốc.”

Sau đó, bà lôi lọ aspirin trị huyết khối của mình ra, ép tôi uống.

Amoxicillin, aspirin.

Chỉ khác hai chữ, lại cướp mất một mạng người.

Sợ tôi trốn đi khám, bà còn khóa trái cửa phòng trước khi rời đi.

“Con gái thời nay đúng là yếu ớt.”

Nói rồi, bà bỏ mặc tôi, rồi quên luôn sự tồn tại của tôi.

Ngày hôm sau, công ty ba tôi tổ chức du lịch năm ngày ở Tam Á.

Ông là sếp, được phép đưa cả gia đình theo.

Ngoại trừ tôi, tất cả đều đi.

Ngôi nhà bỏ không suốt năm ngày.

Đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi, báo cảnh sát, người ta mới phát hiện t.h.i t.h.ể tôi.

Gia đình tôi không hề đau lòng, không hối hận, không bi thương…

Bởi vì lúc đó, dì kế không may sinh non.

Nhà họ Tô hân hoan chào đón cháu trai đích tôn.

Bà nội còn cho rằng, lúc này làm tang sự thì quá xui xẻo.

Bà giao toàn bộ hậu sự của tôi cho dịch vụ mai táng trọn gói.

Từ đầu đến cuối tang lễ, không một ai trong gia đình có mặt.

Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi.

Rõ ràng tôi luôn cẩn thận lấy lòng, nhẫn nhịn từng li từng tí, không tranh giành tình cảm với em kế, không để ba phải khó xử…

Vậy mà cuối cùng lại có kết cục như thế này.

Thật sự, quá bất công!

Tôi không cam lòng!

Tôi chỉ ước có thể sống lại một lần nữa!

Rồi khi mở mắt, tôi trở về đêm trước kỳ thi đại học.

Kiếp này, mặc kệ tình cha, tình dì kế hay tình bà nội – tôi không cần nữa!

---

Buổi tối tan học về nhà, tôi vừa cúi xuống đổi giày ở cửa.

“A Ly về rồi hả?”

Dì kế bụng chửa vượt mặt, nhanh tay cất giày tôi vào tủ.

“Yên Yên, cẩn thận cái bụng!” – giọng ba tôi vang lên. Quả nhiên, ông ở nhà.

Ông liếc tôi, ánh mắt sắc đến mức như muốn g.i.ế.c người.

“Tô Ly, mày không có mắt à? Đây là vợ tao, cần gì phải hầu hạ mày?”

Dì kế Thẩm Yên chính là “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng ba tôi.

Mẹ tôi mất chưa đầy nửa năm, ông đã rước bà ta về.

Cẩn thận chiều chuộng, nâng niu như châu báu, đến cả con gái riêng của bà ta cũng được ông nâng trong tay như công chúa.

Thấy tôi đứng yên bất động, ba gắt ầm lên:

“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi lấy nước!”

Rửa chân, mát-xa cho bà ta vốn là việc của tôi.

Dù năm cuối cấp bận đến mấy, tôi chưa từng bỏ sót một ngày.

Một là thương ba vất vả kiếm tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hai là muốn sống hòa thuận với dì kế.

Nhưng quan trọng nhất, vì lời mẹ dặn trước khi mất:

“A Ly, sau này nếu ba con đưa người phụ nữ khác về, con đừng khóc, đừng làm ầm, cũng đừng bỏ nhà đi.

Tin mẹ, chỉ cần chịu đựng đến khi trưởng thành, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Mẹ còn để lại cho tôi một khoản thừa kế, đủ sức lay chuyển địa vị của ba trong công ty.

Chỉ là… tôi phải đủ 18 tuổi mới được nhận.

Nhưng kiếp trước, tôi chưa kịp chờ đến ngày ấy thì đã bị hại chết.

Tất cả chỉ vì tôi quá ngu ngốc, quá nhập vai vào vở kịch “cha từ con hiếu”.

Còn bây giờ – sẽ không bao giờ có truyện đấy nữa.

Ba tôi chờ tôi quỳ xuống, ngoan ngoãn rửa chân cho “Bạch Nguyệt Quang” của ông.

Nhưng tôi chỉ lười nhác dựa vào tường, nhếch môi cười nhạt:

“Trong cái nhà này, đàn ông c.h.ế.t sạch rồi sao?

Vợ mang bầu, chân sưng như chân heo, mà phải để con gái đi xoa bóp.

Chẳng lẽ… đóng góp của đàn ông trong chuyện sinh con chỉ có đúng một giây đó thôi?”

Vừa nói, tôi còn cố ý làm một động tác tay “thất bại ê chề” như mấy ông thương nhân Hàn Quốc mất hợp đồng.

Ba tôi sững người, dường như không tin vào tai mình.

Ngay lúc ông sắp nổi trận lôi đình, dì kế vội kéo ông lại, khóe mắt long lanh như sắp rơi lệ:

“Ông xã… đừng dọa con, mai là ngày thi đại học rồi. A Ly còn có ước mơ được vào Thanh Hoa nữa.”

Ba tôi bật cười khinh miệt:

“Nó mà vào được Thanh Hoa, thì căn nhà này tôi sang tên cho nó luôn!”

Dì kế nghe thấy hai chữ “căn nhà” thì mặt thoáng hoảng hốt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng an ủi:

“Ông lại đi so đo với con nít làm gì. Với lại, A Ly mà thật sự vào Thanh Hoa, ở lại Bắc Kinh, thì căn nhà này nó cũng chẳng dùng tới đâu.”

Quan trọng đâu phải ở chỗ định cư.

Điều bà ta sợ, là không thể để ba tôi lập lời hứa này.

Bởi vì bà ta biết – tôi sẽ thắng.

Ba năm cấp ba, dì kế luôn chỉ báo xấu không báo tốt.

Tôi vào top 3 khối thì bà ta im lặng, nhưng chỉ cần tôi làm sai một bài toán tặng điểm, bà ta rêu rao khắp nơi.

Tôi xé tan thư tình của lũ côn đồ thì bà ta chẳng nói, nhưng việc bọn họ chặn tôi ngoài cổng trường thì bà ta báo cáo chi tiết từng câu từng chữ.

Thế nên, trong mắt ba tôi – tôi chính là đứa học hành xoàng xĩnh, yêu đương lộn xộn, ngỗ ngược chẳng ra gì.

Không ngờ, nghe xong ba tôi chỉ phất tay một cái:

“Được, vậy thì mua một căn ở Bắc Kinh!”

Tai tôi lập tức dựng lên:

“Ba, con muốn năm phòng một sảnh.”

Dì kế giật mình:

“A Ly, con còn nhỏ, mua nhà lớn thế để làm gì?”

“Sao lại không cần chứ.” – Tôi giơ tay đếm – “Một phòng cho bà nội, một phòng cho ba mẹ, một phòng cho em gái, một phòng cho đứa em trong bụng, một phòng cho con. Vừa vặn năm phòng.”

Dì kế liếc tôi, giọng đầy mỉa mai:

“Chu đáo quá nhỉ. Theo dì thì phải sáu phòng một sảnh mới đúng, thêm cả phòng trẻ sơ sinh riêng cho con nữa chứ, lớn rồi mà còn đòi hỏi vậy.”

Ba tôi ôm bà ta vào lòng, cười dỗ dành:

“Yên Yên, yên tâm đi. Cá cược là Thanh Hoa, chứ không phải trường nghề Lam Tường. Con bé này, kiếp sau cũng không thi nổi đâu.”

Tôi liền “soạt” một cái, rút sẵn bản hợp đồng cá cược đã chuẩn bị, đưa kèm theo cây bút. Sợ ông ta nuốt lời.

“Ba, ký tên hay điểm chỉ?”

“Được, ký thì ký!”

Dì kế tái mặt, cứng họng không nói nên lời.

Sau khi tắm xong, tôi phát hiện đã đến kỳ.

Kỳ này chậm hẳn mười ngày, vừa vặn rơi đúng vào ngày thi.

Mãi sau tôi mới biết, thì ra là Tô Dảo Dảo– em kế – đã bỏ hormone vào sữa tôi.

Con bé này chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tâm địa độc ác y hệt mẹ nó.

Lần này, tôi xuống lầu sớm hơn kiếp trước mười phút.