Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Khi Hàn Thành và Khương Mẫn không về ngủ cả đêm.

Tôi phản ứng rất bình tĩnh.

Buổi trưa hắn trở về, mang theo điểm tâm của Hằng Phúc Lâu, lúc nhìn thấy tôi, hiếm khi chủ động giải thích:

“Đã lâu không tụ tập cùng một chỗ, bọn anh uống nhiều nên liền tìm một khách sạn ngủ qua đêm.

Thế nhưng lần này bọn anh không ngủ chung một cái giường, anh ngủ dưới đất.”

Hắn nhấn mạnh.

Dù sao lần trước vì chuyện này, chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn.

Tôi chỉ trích hắn đã kết hôn nhưng không biết giữ khoảng cách với người khác giới, nhất quyết không buông tha ầm ĩ muốn giằng co với Khương Mẫn.

Khương Mẫn là bạn thân cùng lớn lên trong một đại viện hắn.

Nói là con gái nhưng tính tình rất tùy tiện.

Với ai cũng là anh em tốt.

Tôi không chỉ một lần nhìn thấy Khương Mẫn không kiêng nể gì ngồi trên đùi đám đàn ông con trai, vui vẻ đùa giỡn, thậm chí không hề để ý chia sẻ một ly rượu với bọn họ.

Ban đầu, hắn còn kiên nhẫn giải thích.

Sau đó thấy phiền, trực tiếp bỏ lại một câu: “Muốn phát sinh cái gì đã sớm xảy ra rồi, cũng không tới lượt em gả cho anh.” Sau đó hắn đóng cửa rời đi.

Thật nực cười.

Bạn hắn khuyên tôi:

“Khương Mẫn lớn lên đã có tính tình như vậy, Hàn Thành chỉ coi cô ấy là trẻ con mà thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Trẻ con?

Hai mươi lăm vẫn là trẻ con sao?

Tôi chán ghét không thôi, nói với hắn rằng nếu không biết tránh hiềm nghi thì ly hôn đi.

Từ đó về sau, quả thật Hàn Thành giữ khoảng cách với Khương Mẫn được một đoạn thời gian.

Nhưng kết quả là Khương Mẫn sẽ cố tình nhắc đến tôi khi chúng tôi ở nơi công cộng.

“Chị dâu, chị xem, em không ngồi bên cạnh anh Hàn rồi này.”

“Anh Hàn, anh đừng ngồi gần em nữa, tránh để chị dâu tức giận.”

“Anh Hàn đã không còn là anh Hàn trước kia nữa, trên cổ buộc dây thừng, em không dám tới gần nữa đâu.”

Cô ta nói những lời này, còn cố tình chọn lúc tôi có mặt ở đó.

Khiến bầu không khí trở nên rất quái dị.

Dần dà, tôi trở thành kẻ nhỏ nhen, luôn ghen tị, không nói đạo lý trong mắt người ngoài.

Quan hệ giữa tôi và Hàn Thành cũng bắt đầu xa cách lãnh đạm từ lúc đó.

Hoàn hồn.

Tôi nhìn hộp cơm mà Hàn Thành cầm trong tay, đó món ăn hắn từng thích nhất, hôm nay lại tẻ nhạt vô vị.

Hàn Thành cũng chú ý tới sự lãnh đạm của tôi, xách hộp cơm đặt ở trên bàn, đi tới ôm lấy tôi, giọng nói mang theo sự dịu dàng lấy lòng:

“Bà xã, không phải em vẫn luôn muốn xem phim sao? Hôm nay anh không đến công ty, vừa lúc đi xem bộ phim mà em muốn xem nhé.”

Đây là bộ phim mà tôi đã chờ đợi từ lâu.