Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi phá vỡ ảo tưởng của hắn.

Nhìn ngũ quan Hàn Thành thống khổ đến gần như vặn vẹo, giọt mồ hôi lớn trên trán chảy dọc theo huyệt Thái Dương, giọng nói khàn khàn giống như là cát đổ:

“Âm Âm, anh không có ngoại tình.

Em biết mà, đó chỉ là trò đùa mà thôi, em không thích thì anh cam đoan về sau sẽ phân rõ giới hạn với bọn họ!”

“Âm Âm, anh cầu xin em, đừng rời khỏi anh…”

Hàn Thành thấy tôi bất vi sở động, dứt khoát lăn xuống giường, quỳ gối trước mặt tôi.

Tới nỗi đổ bình truyền nước, rầm một cái rơi lả tả đầy đất, ngay cả dấu kim cũng bị lệch, cắt rách mu bàn tay, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe…

Rất chật vật, rất thảm thiết.

Có lúc nào Hàn Thành phải khổ sở như vậy.

Gia cảnh hắn rất tốt, dáng dấp rất tốt.

Cho tới nay, đều là nữ sinh vây quanh hắn.

Kiêu ngạo như hắn, khi nào sẽ vẫy đuôi cầu xin phụ nữ thương xót mình chứ?

Đáng lẽ tôi phải cảm động.

Nhưng tôi thì không.

Tôi chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống, ngay cả dự định khom lưng đỡ cũng không có, lắc đầu cự tuyệt:

“Không được.”

Sự lạnh lùng của tôi đã khiến Hàn Thành chịu tổn thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi có thể cảm nhận được sự thống khổ tuyệt vọng của hắn, thậm chí còn có một chút không hiểu.

“Rõ ràng là Khương Mẫn chủ động quyến rũ bọn anh mà, mặc dù anh không cự tuyệt nhưng anh cũng không làm loại chuyện đó!”

Hắn sụp đổ rống to.

Tựa hồ đã chạm vào miệng vết thương, thắt lưng chảy ra máu, màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình.

Động tĩnh lớn khiến ba mẹ hai bên đều chạy tới.

Thấy cảnh này.

Khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

……

“Âm Âm, Hàn Thành đã phạm sai lầm nhưng đầu sỏ gây tội là Khương Mẫn, Hàn Thành chỉ coi Khương Mẫn là em gái, nó cũng bị lừa mà…”

“Tục ngữ nói, trăm năm tu hành mới được ngồi chung thuyền, ngàn năm tu luyện mới được chung chăn gối, con và Hàn Thành đã ở bên nhau bao lâu, giờ nhất định phải đi đến bước này sao?”

“Ba cam đoan, chỉ cần con không ly hôn với Hàn Thành, từ nay về sau, nhà ở hay xe cộ, công ty cùng tiền gửi ngân hàng, toàn bộ đều do con quản lý.

Nếu Hàn Thành tái phạm lần sau thì nó sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Ba chồng lên tiếng cam đoan.

Ông ấy có quyền lên tiếng tuyệt đối trong gia đình.

Quả nhiên, ba mẹ tôi đã động lòng.

Mặt bọn họ lộ vẻ do dự.

“Âm Âm, lần này Hàn gia coi như có thành ý, Hàn Thành như vậy… cũng là biết sai rồi…”

Mẹ tôi kéo tôi lại, thì thầm.