Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Tôi và Triều Nguyệt vội vã thu dọn hành lý trong đêm rồi lại bỏ trốn một lần nữa.

Sau khi máy bay riêng bị tịch thu, hai đứa chúng tôi đành phải tự lái xe đi du lịch.

“Lần này, hay là đi Xuyên Tây đi, chúng ta lái xe suốt dọc đường.”

Tôi cầm bản đồ nghiên cứu, không có chút manh mối nào.

“Được thôi, sao cũng được.”

Triều Nguyệt lái xe, trông hơi ủ rũ.

Tôi càng nhìn càng thấy không ổn: “Khoan đã, hướng này hình như không đúng thì phải?”

“À? Thế sao?”

Tối đó, hai chúng tôi ngồi trên ban công khách sạn hóng gió, uống gần hết nửa chai rượu.

“Ài.”

Triều Nguyệt thở dài, tôi cũng thở dài theo.

“Cậu đang nghĩ về ai đó?”

Tôi lắc đầu: “Không có.”

Triều Nguyệt lại cười: “Tôi không tin.”

“Còn cậu thì sao?”

Nụ cười của Triều Nguyệt biến mất.

“Lần này, chắc sẽ không có ai đến tìm chúng ta nữa đâu.”

Tôi cười khan hai tiếng: “Chắc vậy.”

27

Giây tiếp theo, dưới lầu đột nhiên sáng rực những ánh đèn chói mắt.

Tôi nheo mắt lại, mơ hồ nhìn thấy bên dưới dường như có rất nhiều người vây quanh.

Chiếc xe đó, hình như hơi quen?

“Khoan, khoan đã!”

Khi Triều Nguyệt bị Lương Hữu Ninh ôm vào lòng, cô ấy vùng vẫy đánh đá.

Lương Hữu Ninh lập tức hôn một cái khiến cô ấy đầu hàng, không biết anh ấy đã nói gì bên tai Triều Nguyệt mà cô ấy cứ thế đỏ mặt bị anh ấy ôm đi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lương Dư An đã đóng cửa lại, đẩy tôi xuống giường.

“Trò chơi bỏ trốn có vui không? Hửm?”

“Tôi…”

Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng hai tay lại bị anh trói vào đầu giường.

“Anh buông tôi ra! Lương Dư An, không phải anh muốn ly hôn sao? Tôi đi rồi, chẳng phải vừa đúng ý anh à.”

Tôi bỗng thấy hơi tủi thân.

Lương Dư An khựng lại: “Ai nói tôi muốn ly hôn với em.”

“Chính anh đó, lần trước từ trang viên về anh cứ lạnh nhạt với tôi, hơn nữa, tôi còn thấy thỏa thuận ly hôn trong phòng anh rồi.”

Hơn nữa, còn là bản đã có chữ ký của anh.

“Ừ, tôi định đưa cho em bản đó. Anh trai nói, làm vậy có thể kích thích em, có lẽ em sẽ bắt đầu đối mặt với tôi, kết quả lại chẳng có tác dụng gì. Ngược lại em còn muốn bỏ đi.” Lương Dư An đứng dậy, hơi thất vọng nói: “Cho nên, em quả nhiên vẫn không thích tôi.”

“Ý gì? Cái thỏa thuận đó, anh không phải muốn ly hôn sao?”

“Tôi biết em luôn muốn trốn khỏi tôi nhưng tôi cứ nghĩ nếu cho em thêm chút thời gian, có lẽ em sẽ có chút tình cảm với tôi. Dù em ghét tôi thì tôi vẫn phải bắt em về. Nhưng mà, em vẫn không coi tôi là người có thể dựa dẫm, gặp chuyện khó khăn, em cũng không nói với tôi mà tự mình đi mạo hiểm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lương Dư An thở dài một hơi: “Anh trai nói con người chỉ khi sắp mất đi mới biết trân trọng, bảo tôi kích thích em một chút.”

Tôi hơi cạn lời: “Anh anh đúng là một nhân tài.”

28

“Em thật sự không thích tôi sao? Ở bên cạnh tôi lại khiến em khó chịu đến vậy sao?”

Giọng Lương Dư An hơi run rẩy, thậm chí có chút tủi thân.

“Tôi… Cũng không hẳn là không thích. Nhưng mà Lương Dư An, anh có thích tôi không?”

“Đương nhiên! Năm đó ở trường học, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích rồi. Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp theo đuổi em thì đã xảy ra tai nạn xe. Những năm này, tôi tích cực trị liệu phục hồi, chỉ muốn sớm trở thành người bình thường, có thể đến bên em. Kết quả gia đình lại bận rộn chuyện liên hôn, anh trai tôi vì muốn từ chối liên hôn nên đành giả vờ là gay.”

“Cho nên dù chân tôi đã khỏi rồi, tôi vẫn giả vờ liệt, mới có cơ hội từ chối những nhà khác, có được cơ hội liên hôn với nhà họ Lâm. Mặc dù em đã chọn anh trai tôi, xuất hiện có hơi sai lệch nhưng dù sao đêm tân hôn chúng ta cũng đã đổi lại được rồi.”

“…”

Tôi ngây người tiêu hóa nhiều thông tin như vậy.

“Hèn gì anh anh không chịu đính chính tin đồn. Hóa ra hai người… Ban đầu đã tính toán hết rồi sao? Hôm đó cũng là hai người cố ý sắp xếp nhầm phòng?”

Tôi khoanh tay: “Quá đáng thật.”

“Đúng, tôi có tội.”

Lương Dư An nhận lỗi rất tích cực nhưng tay anh lại vô thức vòng lên eo tôi.

“Anh làm gì đấy?” Tôi giữ c.h.ặ.t t.a.y anh, vừa nhìn ánh mắt anh là tôi biết anh muốn làm gì.

29

“Em vừa nói cũng không hẳn là không thích. Có phải chứng tỏ, em cũng thích tôi không?”

Lương Dư An cắn nhẹ vành tai tôi, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến tôi mềm nhũn cả chân.

Đồ đàn ông thối, anh đúng là biết nắm bắt thông tin quan trọng mà.

“Khoan, khoan đã.”

Tôi bị anh đẩy ngã, run rẩy không nói nên lời.

“Còn đi không?”

“Không! Không đi nữa! Anh dừng lại đã. Triều Nguyệt…”

“Yên tâm. Anh tôi sẽ chiều chuộng cô ấy.”

Lương Dư An cắn gấu áo tôi, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

“Em có thích tôi không?”

Tôi đổ mồ hôi khắp người, cắn chặt môi không chịu trả lời.

Anh lại cười đầy tự mãn, hành động càng lúc càng không nể nang gì.

Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi, gần như bật khóc: "Thích, thích..."

30

Tôi và Triều Nguyệt lại chạy trốn thất bại.

"Cái đồ đàn ông chó má này, thầm yêu tôi lâu thế mà không nói."

Triều Nguyệt mang đầy trang sức trên tay, khóe miệng lại khẽ nhếch lên nụ cười.

"Đúng thế. Cũng là Lương Hữu Ninh bày ra cái trò vớ vẩn này, tôi đúng là chịu thua luôn."

"Khụ khụ khụ." Triều Nguyệt nhướng mày: "Lương Dư An mà cũng nghe theo ý anh ấy thì chứng tỏ anh ta cũng chẳng thông minh hơn là bao."

"Ơ? Ối dào, cái này gọi là bao che khuyết điểm rồi đấy nhé?"

"Đâu có." Triều Nguyệt đỏ mặt, khoác vai tôi: "Hai đứa mình mới là nhất thiên hạ."

Tôi véo má cô ấy rồi cũng bật cười: "Cậu nói đúng."

(Hết)