Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Con tiêu bản hổ phách này, chẳng lẽ là sản phẩm từ 4100 năm trước?

 

Nếu đúng là như vậy, thì giá trị của nó còn vượt xa 5,2 triệu tệ.

 

Giá trị có thể nói là vô giá như đồ cổ.

 

Tiêu bản hổ phách bướm này, cực kỳ có giá trị nghiên cứu!

 

Con bướm bên trong là loài đã tuyệt chủng.

 

Phó Cảnh Uyên có mắt nhìn thật quá tốt! Xứng đáng là một ông trùm trong ngành công nghệ sinh học.

 

Chu Việt không tin Phó Cảnh Uyên có thể mua được tiêu bản trị giá 5,2 triệu tệ.

 

Hắn chạy đi tìm nhân viên để xác nhận.

 

Nhân viên đang xuất hóa đơn, con số đúng là 5.200.000 tệ.

 

Trái tim treo lơ lửng của Chu Việt hoàn toàn tan nát.

 

Hắn nắm tay Lộc Lộ rời khỏi phòng triển lãm: “Chẳng có gì hay, đi thôi, chúng ta đi xem phim.”

 

Lộc Lộ quay đầu nhìn tiêu bản hổ phách bướm trong tay tôi.

 

Lại nhìn tiêu bản bướm trong tay mình, con số 1314 ngay lập tức trở nên chẳng còn hấp dẫn nữa.

 

Tôi cẩn thận đặt tiêu bản hổ phách vào túi đeo chéo, rồi đi về phía nhà vệ sinh.

 

Khi tôi ngẩng đầu nhìn thấy Phó Cảnh Uyên, tôi mới giật mình nhận ra mình đã đi nhầm nhà vệ sinh.

 

Đây là nhà vệ sinh nam.

 

Phó Cảnh Uyên đang đi vệ sinh, những con số trên đầu anh ấy cứ lắc lư qua lại.

 

Tôi vội vàng che mắt lại.

 

Định bụng sẽ rời khỏi nhà vệ sinh.

 

Nhưng tò mò là tự hại mình.

 

Tôi rất tò mò, rốt cuộc Phó Cảnh Uyên có thật sự có 20.8 không.

 

Nếu thật sự có 20.8 thì tôi không dám tưởng tượng bạn gái sau này của anh ấy sẽ hưởng phúc thế nào.

 

Cô Tô thường nói muốn giới thiệu con trai cô ấy cho tôi.

 

Trước đây tôi thấy chúng tôi chênh lệch tuổi tác hơi nhiều, nên không suy nghĩ nghiêm túc.

 

Bây giờ thì thấy thơm thật.

 

Vì tôi và Phó Cảnh Uyên có khả năng phát triển thành bạn trai bạn gái.

 

Vậy thì tôi kiểm chứng trước một chút, không tính là quá đáng chứ?

 

Tôi nhìn một cái, chỉ một cái thôi!

 

Nghĩ đoạn, tôi hé ngón tay một khe hở, nhìn về phía một hướng nào đó…

 

Sau khi nhìn rõ, tôi đứng hình tại chỗ.

 

Tôi nuốt nước bọt, đây là điều có thật sao?

 

Rốt cuộc thì Thượng Đế đã đóng cánh cửa nào của anh ấy chứ?

 

Mọi mặt của anh ấy đều quá xuất sắc!

 

Phó Cảnh Uyên nghe thấy tiếng tôi nuốt nước bọt.

 

Anh ấy nghiêng đầu, thấy tôi đang nhìn mình thì cả người sững lại.

 

“Em… Em đi nhầm rồi.” Tôi che mắt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

 

Ngồi vào ghế phụ trên chiếc Maybach, tôi và Phó Cảnh Uyên vẫn chưa hoàn hồn.

 

Cả tôi và anh ấy đều rất ngượng.

 

Giữa sự ngượng ngùng của tôi còn đan xen một chút phấn khích như vừa khám phá ra lục địa mới.

 

Xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ.

 

Tay anh ấy đặt trên vô lăng, ngay cả những ngón tay cũng thon dài và rõ ràng từng khớp.

 

Mỗi một chi tiết đều như chứa đựng một sức hút khó tả.

 

Tôi không thể nhìn thẳng vào anh ấy nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Trong đầu tôi không tự chủ được mà hiện lên khung cảnh vừa nhìn thấy.

 

Tôi mở lời phá vỡ sự im lặng: “Em không cố ý…”

 

Tôi không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, vành tai anh ấy đã đỏ bừng như lửa đốt.

 

Giọng anh ấy rất trầm: “Em thấy rồi à?”

 

Vâng, em thấy rồi.

 

Mà còn thấy rõ mồn một.

 

Kể từ khi mắt phải bị mù, thị lực của mắt trái tôi còn tốt hơn cả khi cả hai mắt còn bình thường.

 

Tôi cúi đầu ngắm nhìn bó hoa mẫu đơn hồng lớn trong lòng, những bông hoa kiều diễm, màu sắc tươi tắn, hình dáng to lớn đầy đặn, nở rộ rực rỡ và phô trương, toát lên sức sống mãnh liệt.

 

Đây là hoa do phòng triển lãm tiêu bản tặng.

 

“Không nhìn rõ.” Má tôi ửng hồng.

 

Dù miệng phủ nhận, nhưng tôi vẫn thành khẩn xin lỗi anh ấy: “Ngại quá.”

 

Anh ấy liếc nhìn tôi, dường như đoán được tôi đang nói dối qua độ ửng hồng trên mặt.

 

Anh ấy thản nhiên nói: “Không sao.”

 

Hệ thống định vị hiển thị còn khoảng mười phút nữa là về đến nhà tôi.

 

Tôi tìm chuyện để nói phiếm với anh ấy.

 

Ban đầu muốn hỏi anh ấy đã từng yêu mấy lần.

 

Nhưng lại buột miệng: “Bạn gái cũ của anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ?”

 

Vừa nói xong câu này, tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.

 

Tôi đang nói cái quái gì vậy?

 

Anh ấy chắc sẽ không nghĩ tôi đang ngụ ý gì chứ?

 

Tôi thật sự không có ý đó.

 

Anh ấy nghiêm túc giải thích: “Mấy năm nay anh chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, chưa từng có bạn gái. Nếu có, thì sẽ là hướng tới hôn nhân.”

 

Tôi suy ngẫm lời anh ấy nói.

 

Bác gái Tô vẫn luôn nói con trai bà chỉ lo làm việc, không chịu yêu đương gì, bà còn lo anh ấy là người chủ nghĩa không kết hôn.

 

Tôi còn đùa: “Bác Tô, bác đừng lo, biết đâu anh ấy đã yêu rất nhiều người rồi nhưng chưa nói cho bác thôi.”

 

Giờ nghe chính miệng anh ấy nói ra, rồi kết hợp với những gì tôi thấy, tôi lại có chút tin.

 

Tôi tin anh ấy là một người trong sạch, đứng đắn.

 

Bởi vì anh ấy thật sự rất sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn cả bó mẫu đơn hồng tôi đang ôm trong lòng.

 

Tôi chuyển chủ đề: “À đúng rồi, anh có quen luật sư nào không? Em có thể sẽ phải đi kiện.”

 

“Có, sao thế?”

 

Việc tôi bị mù một mắt, tạm thời tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ.

 

Tôi sợ họ đau lòng.

 

Mấy ngày trước khi có kết quả giám định, lúc tôi nhìn thấy bốn chữ 【mắt phải mất thị lực】, tôi đã rất đau lòng.

 

Cảm giác như trời sập.

 

Nhưng giờ đây, tôi lại bất ngờ mở khóa được kỹ năng mới.

 

Ông trời đóng một cánh cửa, lại mở cho tôi một ô cửa sổ.

 

Tuy nhiên, vẫn cần phải đòi lại quyền lợi.

 

Đây là một vụ tai nạn y tế.

 

Nếu bác sĩ vô lương tâm không bị trừng phạt, sau này sẽ còn nhiều nạn nhân hơn nữa.

 

Tôi kể chuyện đôi mắt của mình cho Phó Cảnh Uyên, nhưng giấu chuyện tôi có thể nhìn thấy các con số.

 

Phó Cảnh Uyên hơi ngạc nhiên: “Theo lý mà nói, kỹ thuật phẫu thuật cận thị bây giờ đã rất trưởng thành rồi, bệnh viện em chọn cũng là bệnh viện khá uy tín, sao lại xảy ra tai nạn như vậy?”

 

“Em nói tên bác sĩ cho anh, anh giúp em tra.”